Khang hoảng hốt: “Đừng thế mà, anh rất mong em có mặt. Em hãy nể lời mà nhận lời anh đi, nhé?”
Mặc cho anh có nói thế nào cô cũng nhất định lắc đầu không chịu. Cuối cùng Duy Khang đành giở chiêu cuối:
“Ai đã nói rằng muốn cảm ơn những việc anh đã làm, luôn chờ mong một cơ hội để báo đáp? Vậy mà anh chỉ cần một câu nhận lời từ em thôi, đó đã là lời cảm ơn ý nghĩa nhất đối với anh rồi. Nhưng điều đơn giản đó em cũng không chịu…” anh giả vờ làm mặt giận.
“Nhưng…” Na không biết nói sao, lời anh tha thiết đến vậy cô thật khó từ chối. Anh ấy nói đó là lời cảm ơn ý nghĩa nhất ư?
***********
Chap 12
Mưa ồ xuống bất chợt, những hạt tròn li ti lao xao thấm mát cả một chiều lặng lẽ.
Vĩnh Uy sải rộng bước lao nhanh qua màn mưa, tập hồ sơ bọc ngoài lớp giấy bóng kính che ướt trên cao. Anh tiến lại phía vọng lâu nằm sát ven hồ, được lợp lát hoàn toàn bằng gỗ, nơi dành cho những khách bộ hành nghỉ chân.
Không ngờ lại gặp Lệ Na cũng đang trú mưa tại đây. Hai người nhìn nhau thoáng bất ngờ. Cô khẽ chào anh rồi lại cụp mắt bối rối quay nhìn ra mặt hồ đang gợn nhẹ.
Uy cũng ậm ừ chào lại, anh phủi phủi bụi nước bám trên áo rồi ngồi xuống hàng ghế sát hàng rào bao, đối diện hơi chếch nơi cô ngồi. Lôi tập hồ sơ ra, lật giở cho có chuyện để làm. Mặc dù anh không có tâm trí lắm vào công việc lúc này.
Không khí có phần gượng gạo nên Na đành mở lời hỏi thăm: “Anh đi đâu đấy ạ?”
Vĩnh Uy đưa mắt sang bên kia mặt hồ, từ sát mép nước trải dài về phía tây là cả một khoảng đất trống rộng lớn. “Tôi mới từ bên kia qua. Công việc ấy mà!”
“À… chắc giờ anh lên chức cao lắm rồi nhỉ?”
Anh khẽ nhún vai. “Thì cũng tỉ lệ thuận với mệt mỏi và áp lực thôi.” Nói rồi anh hơi liếc nhìn cô, sóng mắt le lói có chút xao động khi nhìn dáng Na tựa hờ cánh tay trên rào bao, mái tóc cột lệch một bên trông thật dịu dàng.
Vượt qua những hạt nước bay bay trên không trung cô nhìn chăm chú sang phía khu đất trống anh nói được bao bọc kín đặc với cây cối um tùm. Như hiểu được thắc mắc của cô Vĩnh Uy tự giới thiệu:
“Nơi đó chúng tôi sẽ xây dựng một tòa ốc. Đường kính không quá lớn vì chủ yếu là nơi để ăn uống, thư giãn, ngắm cảnh… bốn mặt đều có mái vòm… có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.” Anh kết thúc câu nói bằng nét mặt vui vẻ thể hiện sự hài lòng và tự hào.