AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 21/02/2016 lúc 21:34.

Anh nhìn xuống cô vừa bật ra câu hỏi, rồi không nhịn được anh bật cười lớn, tiếng cười mỉa mai pha lẫn trêu chọc.

Biết mình lầm tưởng cô xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, liền quẫy người. “Buông tôi ra được rồi, thả tôi xuống mau!”

“Từ từ!” Uy thấy bực, anh đã giúp cô ta thoát hiểm vậy mà còn làm cao. Họ đã ra đến đường lớn nên anh thả mạnh cô xuống mặt đất.

“Áaa… Làm gì mà mạnh thế. Đau quá!” Lệ Na kêu toáng lên vì đau, cô đưa tay ôm lấy mông.

Uy nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, nghĩ chắc đau lắm liền ngồi thụp xuống. “Đau lắm sao…” đưa tay sờ xuống chỗ đau của Na.

“Anh làm gì thế?” Vừa bất ngờ vừa xấu hổ cô đưa tay tát anh.

Cái tát không hề mạnh nhưng cũng đủ làm Vĩnh Uy điên tiết.

Anh quát lên: “Cô dám đánh tôi hả?”

“Ai bảo anh dám… dám… anh là đồ… đồ…” cô bối rối nên không tìm được từ thích hợp.

“Đồ gì?” Anh thở hắt ra, không hiểu nổi cô ta giữ gìn cái gì.

“Cô thanh cao gớm nhỉ?” Và bất ngờ anh ta nắm chặt lấy cằm cô, áp sát và hôn thật mạnh, đôi môi mút chặt xong đưa lưỡi tách nhẹ môi cô ra… khuấy đảo bên trong… Rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu anh ta buông cô ra.

Vĩnh Uy đứng lên. “Hòa nhé!” Trước khi đi khỏi anh ngoái lại buông một câu: “Nói cho mà biết. Cô thực sự chẳng hấp dẫn gì cả.”

Còn lại một mình Lệ Na vẫn điếng người trong sững sờ, đôi môi tê rần ướt đẫm nước. Giờ cô mới biết anh ta là loại người gì, thật không hiểu vì sao trước đây mình có thể mê muội một tên xấu xa như vậy. Ôi điên mất!!!

***

Vĩnh Uy mở cửa ngôi nhà không quá lớn nhưng khá sang của anh và dẫn bé Bin vào.
Đột nhiên anh nảy ra ý muốn đưa thằng bé về đây, thăm nơi ở của mình. Ngôi nhà trang nhã với màu trắng xám chủ đạo, đồ nội thất trang nhã, nam tính hiện diện mọi góc trong căn phòng khách rộng. Ngay cạnh bên là phòng ngủ được ngăn bằng tấm kính lớn.

Bếp gọn gàng ít đồ vì anh thường ăn bên ngoài, có máy pha café tự động và ngăn tủ lạnh đầy thức uống. Cạnh cửa sổ bên tay mặt phòng khách là tủ đựng rượu các loại như Whisky, Chivas, Brandy… khá mạnh.

Bé Bin chưa khi nào được thấy một ngôi nhà đẹp như vậy, nó chạy lon ton thăm thú mọi chỗ. Nhảy lên chiếc sa lông phòng khách nó nhắm mắt dang tay, trầm trồ: “Đẹp quá!”

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net