Vì vậy phải đến khi cô bạn cùng làm vỗ lên vai đến lần thứ mấy cô mới chú ý.
“Vị khách kia gọi cậu.”
Na nhìn theo hướng tay chỉ của bạn, cô lắc đầu: “Không, cô phục vụ anh ta đi!”
“Nhưng anh ta đòi gặp cậu cơ.”
Na đành lại giáp mặt anh ta, chẳng phải cô đã muốn tránh rồi đó sao nhưng vì sao sự việc cứ ngược lại, là do anh ta hay do ý trời. Na đứng im chờ đợi, áp chiếc khay vào bộ váy đồng phục.
“Những chiếc bánh này, do ai làm?” Anh không nhìn cô mà đưa ánh mắt lên những chiếc bánh còn lại trên đĩa.
Ồ, anh ta muốn hỏi về người làm ra những chiếc bánh này. Liệu anh ta cảm thấy thế nào nhỉ? Có lẽ là chẳng ra gì nên mới hỏi vậy. Nghĩ thế nhưng một chút hy vọng vẫn le lói hiện lên trong cô. “Anh thấy bánh có…” cô không dám nói từ ngon, “ăn được không? Mùi vị thế nào? Ưm… anh cảm thấy thế nào…?”
“Tôi hỏi ai làm?”
Lệ Na ngập ngừng, đôi má ửng hồng ngượng ngập: “Là tôi!”
Vĩnh Uy đứng lên đặt tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn, trước khi rời đi anh còn hỏi một câu: “Cô có ăn thử những chiếc bánh do mình làm ra không?”
Cô gật đầu xác nhận.
“Vậy thì hãy tự mình cảm nhận lấy!” Nói rồi anh đi khỏi quán.
Vậy là cô hiểu rồi, mặc dù đã biết trước, vì tất cả những người nếm thử đều không thích, nhưng sao vẫn thấy buồn ghê gớm. Anh ta quả là người luôn mang lại sự hụt hẫng lớn cho cô.
***********
Chap 8
Ngày nào cũng vậy, Vĩnh Uy thường xuất hiện tại quán café bánh ngọt này một chốc buổi sáng hoặc một lát buổi chiều. Dường như anh đã trở thành khách quen ở đây, Uy tự cảm thấy rằng anh thích cái không khí này, không quá ồn ào, không gian thoáng đãng ngập tràn ánh sáng, từng phân tử trong không khí cũng trở nên thanh khiết nhẹ nhàng. Có một chút trong anh, theo Uy thì chỉ là một chút thôi, cũng khá tò mò với cô gái đã từng một thời quen biết. Tò mò, thắc mắc với cô gái có một tâm hồn đầy biến động đong đầy trong từng hương vị của chiếc bánh do chính cô ta làm. Anh thấy thú vị với tâm trạng bất an của người con gái này. À không, nên dùng từ phụ nữ thì hơn bởi cô ta đã làm mẹ rồi. Chẳng mấy khi hai người chạm mặt hay nói với nhau một lời nhưng đôi khi hai sóng mắt chạm nhau cũng đủ khiến anh hài lòng, để thấy một Lệ Na luống cuống, bối rối mất đi sự nhanh nhẹn thường thấy. Vĩnh Uy cười thầm trong lòng, cô ta thật là kì, khi nhanh nhảu rộn ràng khi lại lặng lẽ đến khó hiểu.