Gần đây gia đình cô gặp chuyện, Na cứ phải sống trong buồn bã, rối bời. Người cô lại không khỏe, hay chóng mặt buồn nôn và không thiết ăn uống. Sự hốc hác lộ dần trên nét mặt. Nghĩ đến việc sắp được nhìn anh cô lại thấy tinh thần phấn chấn hơn. Đúng vậy, chỉ có ở bên anh ấy mình mới cảm thấy vui vẻ, ở bên anh tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cô nhớ anh trong từng hơi thở, nhớ đến từng mi li nhỏ nhất của mỗi khoảnh khắc… Hình bóng anh ngày càng đậm nét, khắc sâu trong trái tim.
Vĩnh Uy bước vào quán, anh tiến lại chỗ bàn Na đang ngồi. Tháo chiếc kính đen gọng vuông, anh ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt Lệ Na nhen lên sự tươi vui: “Anh!” Cô gọi phục vụ mang đến một cốc Cappuccino đặc, thức uống quen thuộc đơn giản của anh.
“Hic! Anh biết không, gần đây gia đình em gặp chuyện khó khăn. Em lại không được khỏe nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng được gặp anh thế này là em vui rồi.”
Uy chỉ ừ hữ cho có lệ, mặc Lệ Na huyên thuyên những lời tha thiết. Anh đã nhàm tai với những lời nói đó, theo anh thì sự chân thành không thể tùy tiện ban phát như vậy. Thế nên Uy cứ mặc nhiên chìm đắm trong mạch chuyện của riêng mình.
Một khoảng thời gian trôi qua, Vĩnh Uy đột ngột lên tiếng: “Tôi sắp sang Mỹ.”
Na ngừng lại những câu chuyện mà cô đang nói dở, nhìn anh vài giây rồi nói: “À! Em hiểu rồi, anh đi công tác ạ? Khi nào anh về?”
“Tôi không đi công tác, mà là đi học cao học. Có lẽ phải vài năm gì đó.” Anh nhấp một ngụm café.
“Dạ? Vài năm… ý anh là? Không…” cô bất chợt cảm thấy hoang mang lo sợ.
“Coi như chúng ta từ biệt ở đây.”
Na đã hoảng loạn thực sự: “Không, không. Em không đồng ý. Anh không thể đi được.”
Vĩnh Uy nhướng mày nhìn Lệ Na, anh thường rất mẫn cảm khi một mối quan hệ nào đó trở nên dây dưa và khó dứt khoát. Giọng nói đã mang hơi hướm bực bội:
“Cô có quyền gì mà không đồng ý? Chẳng phải là tôi đã nói rõ, không có tình yêu và ràng buộc gì cả. Tại sao không để mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng? Chúng ta đường ai nấy đi. Không ai nợ ai điều gì. Cô nên biết điều như vậy mới đúng.”
Ngừng một thoáng anh tiếp: “Tôi có thể ra đi mà cô không biết, nhưng tôi vẫn đến đây và nghe những lời lảm nhảm của cô, đó đã là sự nể mặt quá lớn rồi. Có hiểu không hả?”