Trong khi đó Na vẫn im thít, mặt đỏ gay và như tự cảm thấy xấu hổ nên cứ giấu mặt vào lồng ngực anh.
Ông Thụy đành lên tiếng can thiệp: “Thế này đi, để Na về sống ở biệt thự, mọi người đương nhiên sẽ sống cùng Na, quây quần và chăm sóc lẫn nhau. Thế nào?”
Đa số thấy ý kiến rất phải duy chỉ có Vĩnh Uy vẫn ngang bướng lắc đầu, khiến vú Lan bực quá phải chỉ tay quát: “Này! Cậu vừa phải thôi. Tôi nói cho biết, cậu với con bé Na vẫn chưa chính thức là vợ chồng đâu nhé, đừng có để nó xấu mặt khi phải vác xác về ở với cậu mà danh không chính, ngôn không thuận!”
Vĩnh Uy chỉ nhếch môi khinh khỉnh không đáp, anh rút từ túi quần ra một cuốn sổ nhỏ kẹp đủ các giấy tờ chứng nhận kết hôn ném phịch ra giữa giường để mọi người trông rõ.
Tất cả ớ ra một lúc, rồi sau Mỹ Hà phải ghé tai vú thầm thì: “Anh ấy ngang lắm, vú phải nhẹ nhàng mới được.”
Cùng khi ấy điện thoại Vĩnh Uy đổ chuông. Người gọi đến là Tiêu Vũ Bội. Qua cuộc nói chuyện, Vũ Bội cho biết gia đình cô là người gốc Hoa và có nghề thuốc gia truyền, nhiều phương thức bí truyền chữa bệnh rất hiệu nghiệm; cô nói hiện giờ có một bài thuốc rất phù hợp với bệnh tình của Na, biết đâu thử xong sẽ có công hiệu.
Nghe vậy anh không chần chừ liền đưa Na đến đó.
***
Đỗ xe trước hiệu thuốc của ông nội Vũ Bội nằm trong khu phố chuyên về đông y dược, Vĩnh Uy dẫn Na vào trong.
Bên trong cửa hiệu không một bóng khách. Hai bên tường, tủ thuốc với các ngăn gỗ nâu bóng choán kín và vươn cao chạm trần. Một quầy thuốc trải rộng mé trái bày la liệt các vật dụng cân, đong.
Vũ Bội vén rèm bước ra từ hành lang kế. Sắc diện cô hơi tái, không còn vẻ sáng rạng như thường thấy, mái tóc kẹp gọn một bên. Thấy hai người, cô khẽ nở nụ cười, chào: “Hai người đến rồi hả! Vào đây đi!”
Vũ Bội dẫn anh và cô đi sâu vào gian phía trong. Khi Uy hỏi tại sao tiệm vắng vẻ thế, người đi đâu hết rồi cô trả lời ông nội mình đi bắt mạch ở xa, tạm thời đóng cửa, cô đã mượn chìa khóa đến đây.
“Cảm ơn cô đã hết lòng vì Lệ Na!”
“Có gì đâu, coi như để bù lại những việc anh Na…” Vũ Bội nghẹn lời không thể nói hết cái tên ấy.