“Nghe này! Đừng có xua đuổi anh nữa được không! Anh thực sự cảm thấy rất tổn thương khi em cứ đối xử với anh như vậy. Ừ thì anh biết mình sai nhưng em đừng có trừng phạt anh bằng cách này chứ.”
Nhưng mặc anh có nói bao nhiêu lời ngọt nhạt Na vẫn cau mày, thở hắt bực bội, thậm chí mắt còn long lanh muốn khóc.
“Đừng có khóc. Xin em đấy!”
Càng nói đừng thì nước mắt càng rơi, chẳng mấy chốc đã thành cơn thổn thức. Nhưng anh vẫn không buông cô ra mà cuộn chặt hơn vào lòng mình. Không thể và không muốn kìm nén, anh đưa môi hôn lấy hôn để những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Từng giọt tuôn đến đâu, làn môi mềm gợi cảm hứng trọn đến đó. Mê mệt, tham lam miết lên từng mi ni da hồng thơm mát.
Khi anh chạm đến môi cô, Na nhe răng cắn một phát lên môi anh. A một cái, anh lườm cô tóe lửa rồi cắn trả đau hơn. Na sợ quá đành ngậm môi để anh cuốn lấy, nuốt trọn cả hơi thở. Khiến cô ngập ngụa trong ngây đơ, tê dại.
Hai đôi môi vẫn dính sát nhau, dây dưa qua lại không rời. Như để bù lại những chiếc hôn rơi rớt thảm thương đâu đó khi hai người xa cách.
Tiếng cạch nơi cửa, đồng loạt cả ba người đứng trước lối vào.
Na vẫn trong tư thế được anh bế ngửa. Cảnh tượng đập vào mắt đủ mãn nhãn.
Ông Thụy e hèm mấy tiếng. Vú Lan trố mắt nhìn và Mỹ Hà thì che miệng xuýt xoa.
Nhưng Vĩnh Uy vẫn mải miết việc mình, chẳng bận tâm có ai hay không có ai đang nhìn.
Vú Lan bực quá kêu lên: “Cái thằng này! Có thôi đi không!” Bà vẫn giận Uy vì anh đã bỏ rơi Na lúc cô đang cần anh nhất.
Thế mà không để tâm đến lời vú anh tiếp tục công cuộc chiếm hữu của mình.
Làm cho ba người hóa tượng lúc lâu, khi ấy mới dừng, xong còn luyến tiếc vơ vét nốt lần cuối mất gần chục giây rồi mới ngẩng đầu nhìn họ.
“Mấy người không còn chuyện gì để làm hả?”
Vú Lan sầm mặt, “Con bé còn đang ốm đấy nhé. Sao cậu dám làm thế hả?”
Chưa cần bàn bạc và thống nhất cũng như sự đồng ý của ai Vĩnh Uy tuyên bố thẳng thừng: “Tiện đây cũng thông báo luôn, cháu sẽ đưa Na về nhà mình, tự cháu sẽ lo mọi việc chăm sóc cô ấy.”
“Cái gì? Cậu điên đấy à?”
Và thế là cuộc tranh cãi nổ ra. Vú Lan cho rằng Uy có vấn đề khi anh định một mình trông cô.
Uy bảo vệ đến cùng lý lẽ của mình, rằng anh làm được và sẽ tốt hơn cái cách để cô sống trong cảnh đông đúc và lộn xộn này.