“Ha cháu cứ cố tỏ ra vậy nhưng chẳng phải trước đó đã vứt bỏ con nhỏ như vứt một con búp bê hỏng rồi hay sao…”
“Câm miệng!!!!” Vĩnh Uy hét lên, anh siết cò…
Pằng… bụp…
Tiếng nổ váng động không gian; viên đạn xé gió găm lên đùi lão, ngay sát xương bánh chè, máu ròng ra thấm đẫm. Lão Thiêm hơi khuỵu người nhưng rồi cố đứng thẳng lại.
“Ông không hiểu gì hết! Không hiểu…” Uy gào lớn, lời nói mang theo phẫn uất cuộn trôi cảm giác bi thương chìm sâu trong nỗi thống khổ.
“Chà! Dứt khoát một cách tàn nhẫn. Rất giống ta!”
Nếu như còn minh mẫn Uy sẽ không đời nào làm liều nhưng đã cùng đường rồi, anh không thấy lối thoát nào nữa. “Cô ấy đâuuuu?????”
“Nếu ta nói rằng con bé chết rồi thì sao, cháu có giết ta không? Khi mà… ta cho cháu rõ mối quan hệ giữa chúng ta…”
Pằng… Thêm một phát nữa. Đạn găm đối xứng, xuyên lỗ lên đùi phải. Lần này không gắng gượng nổi nữa, lão khuỵu hai chân quỳ xuống nền.
“Ta khuyên cháu đừng nên làm ta đổ máu thêm nữa. Cháu có nghĩ, trời không dung đất không tha cho những kẻ…”
“Ông tin có ông trời sao không nghĩ đến báo ứng về những việc mình đã gây ra.” Mồ hôi rỉ thay nước mắt, trôi qua nét mặt tái dại của anh. “Tại sao… nói vì tôi lại làm tôi đau…”
Lão Thiêm nhắm nghiền mắt, da mặt thoắt sạm tím. Thua rồi, lão đã thua rồi. Phút bốc đồng đặt một phép thử – một sự đánh cược, và giờ thì lão đang phải trả giá cho sai lầm của mình.
“Đủ rồi!”
Giọng nói nham nhở giễu cợt và rất quen thuộc vang lên, cùng lúc một mũi thép lạnh dí lên gáy Vĩnh Uy.
“Buông súng xuống! Mau!”
Thấy anh động cựa, liếc lại phía sau và nắm chặt tay súng hơn hắn nghiến răng dọa nạt: “Muốn tao bắn vỡ sọ mày à?”
Vĩnh Uy bất động vài giây rồi anh hẩy nhẹ đẩy khẩu súng ngửa nòng, móc trên ngón tay đưa lại sau.
Hắn giật lấy, cười đắc thắng: “Ha ha…. hai cha con này chơi đủ rồi, giờ đến phiên tao.”
Câu nói khiến tim Vĩnh Uy thắt lại đau đớn, gan ruột tưởng chừng bị ai đó quặn xoáy một cách ghê tởm. Nôn nao và khó thở. Cha con? Cái tiếng ấy giờ đối với anh sao mà độc địa, gớm guốc.
Lão Thiêm xua tay, nói trong khó nhọc: “Đừng… đừng làm vậy!”