Trên màn hình diễn đi điễn lại hình thu gian chính từ camera các góc và cả cảnh chiếu từ những hàng lang lẫn gian kế bên. Tuy nhiên vào đúng thời điểm cùng lúc đồng loạt camera và chuông báo động trong biệt thự đột ngột tắt ngúm, 30 phút sau tất cả trở lại hoạt động bình thường. Ghi nhận thời điểm đó chính là lúc hung thủ ra tay.
Cách thức mà hắn sử dụng như sau: Cảnh sát đã thu thập được tại hiện trường một con chip khá nhỏ, nếu không tra kỹ sẽ dễ dàng lẫn trong đống pha lê dập vỡ. Con chip này chính là thiết bị rung gây tác động lên vật cạnh nó, có tầm lan rất rộng. Đến đúng thời khắc đã định hung thủ sẽ bấm điều khiển từ xa kích hoạt, con chip tạo độ rung trên bề mặt vài dây xích chính đã bị cắt lỏng trước đó khiến nó bị tác động lập tức đứt rời. Việc truy ra xuất xứ của vật nhỏ bé này cũng đã đi vào ngõ cụt, chỉ rõ nó là thiết bị điện tử hiện đại được xách tay từ nước ngoài.
Vĩnh Uy yêu cầu phóng lớn tấm ảnh hiển thị trên màn hình chụp cận cảnh vài sợi xích chủ chốt được làm từ hợp kinh chắc, bền và cho biết tên hung thủ đã dùng thứ gì để cắt chúng.
Cảnh sát giải đáp rằng họ đã loại trừ những dụng cụ có cạnh thô và cứng như cưa, máy đao… bởi vết cắt để lại rất mảnh, sắc và gọn.
Một ý nghĩ lóe lên trong anh. “Liệu có phải kiếm không?”
“Kiếm? Chúng tôi không nghiêng về giả thiết này lắm bởi các tay sát thủ chuyên nghiệp thời buổi này không mấy sử dụng kiếm nữa. Có thể là hắn dùng lưỡi dao mỏng chuyên dụng cho việc cắt kim loại, vừa tiện lợi lại rất được việc.”
“Một khi hắn đã ưa thích thì chẳng có gì là không thể cả.”
Và thế là giờ anh lao xe đi tra tìm manh mối trong cảm giác phân vân và nặng nề, chủ yếu dựa vào suy đoán và phân tích của chính mình. Anh thật không dám tin… người bạn thân của mình… nhưng dù chỉ là nghi vấn nhỏ nhất cũng không nên bỏ qua. Và cả ông ta nữa… anh liếc qua bản xác minh lý lịch về ông Thiêm, và kết quả là… sạch không một vết nhơ. Ít nhất là cho đến gần đây.
Vĩnh Uy đỗ xe trước tiệm salon tóc kiêm nơi ở của Vũ Bội, anh dộng tay lên chuông cửa, tại sao sáng bảnh mắt rồi mà cô ta chưa mở cửa tiệm? Đang thắc mắc vẻ sốt ruột thì Vũ Bội đi ra. Cô hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn cười hỏi vui: