Thêm lần nữa không thấy động thái suy chuyển gì, tên trai gầm lên, vung chân định đạp ngã thân hình quắt queo của cô. Hoảng loạn, Na rúm ró ôm đầu né tránh. Đau lắm, thực sự những cú đạp của hắn rất mạnh. Sợ quá, nước mắt lại ầng ậc tuôn.
Tiếng chân trầm vang trên nền đá dội lại, lão Thiêm đến đứng cạnh, nhướng mày: “Sao hả? Chưa tiến triển gì sao?”
Tên trẻ gắt: “Ông có lẫn không thế? Đến chúng ta vắt óc ra mà còn chưa làm nổi huống chi cô ta.”
Lão Thiêm trầm ngâm vẻ bí hiểm: “Nó mang theo dòng máu của Minh Thùy.”
“Thế thì làm sao hả?”
“Ta đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi. Rất có thể cô ta thiết kế ổ khóa này trong khi đang mang bầu con nhỏ kia.” Vừa trả lời lão vừa chỉ chỉ lên não, “Hành động, cảm thức, tư duy… nhất định một phần nào đó,” rồi di ngón trỏ chỉ xuống bụng, “sẽ tác động lên bào thai.”
“Khoa học đã chứng minh vô số thuyết rung dẫn, cảm truyền từ người mẹ đến trí não thai nhi… nói theo cách khác thì con nhỏ này là một phần nào đó còn lại của Minh Thùy. Nếu nó không làm được thì khó có ai có thể làm được.”
“Nhưng cô ta đang dở dở điên điên thế kia…”
“Tâm trí càng vô thức sẽ càng dễ gợi dậy bản năng sâu kín nhất.”
Nói rồi lão ta hất đầu, tên trai liền xòe rộng bàn tay… Hắn căng gân đẩy sức tuôn ra theo năm đầu ngón tay, rồi… bấu mạnh lên đốt sống Na, xoáy mạnh trượt từ đốt xương cổ thẳng dọc sống lưng.
Lệ Na bật thét chói lói, tiếng kêu đau đớn vọng vang áp đảo lại bởi khuôn phòng hình cầu kín mít không để lọt bất cứ thứ gì nó giam hãm. Ngã vật bất tỉnh.
Nhưng bọn chúng không cho người ta cơ hội dù là để chết. Thác nước ào ào đổ xuống, thân hình nhép nhẹp khẽ động. Hơi thở tưởng chừng đứt lìa được kéo lại để tiếp tục hổn hển, quặn xiết…
“Mau lên! Chúng tao không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu. Lần này mà không xong tao tiễn mày đi luôn cho rảnh nợ.”
Na khổ sở trong vật vã… không được, không được mà… cơn nức nở, ai oán kìm lẫn dưới âm thanh thút thít. Mẹ ơi… Trưa hè dìu dịu, nắng mơn man đùa vui trên tàng cây, xiên qua kẽ lá xoa hồng bầu má em. Ngón tay mũm mĩm, mềm mềm bắt chụp bắt chụp chị gió nghịch ngợm. Tiếng cười khanh khách hòa cùng điệu ru ngọt ngào của mẹ và giọng khùng khục vui đùa của ba. Đâu rồi ngày xưa; mẹ ơi, ba ơi… Có thể trở về được không… ước sao… để không còn khổ đau, không còn phiền não, không tủi nhục bi thương dường này…