Na ngồi dựa, mắt nhìn mông lung. Mái tóc buông xõa từng lớp, từng lớp trùm lên thân hình mảnh mai. Xua xua mái đầu tránh thìa cháo anh đưa sát miệng. Hôm nay sức khỏe cô đã khá hơn nhưng tinh thần vẫn u ám khắc kỉ.
“Nếu em không chịu ăn thì làm sao khỏe lại được. Làm sao mà chờ đợi cậu ta được hả?” Lời nói của anh đã có tác dụng.
Na đông cứng người trong vài giây rồi từ từ há miệng để Duy Khang đút cho từng thìa cháo một, chỉ như một cái máy vô tri nuốt trôi bất cứ thứ gì còn tâm trí vẫn lang thang đâu đó.
“Ngoan lắm. Hừ, nhỏ Mỹ Hà chạy đâu không biết. Anh mà không vào chắc cháo nguội ngắt hết, lại không ăn được nữa.”
Chỉ mình Duy Khang nói còn Na chỉ biết ăn, ăn và ăn. Từng chút một, bát cháo sánh đặc thơm lừng vơi dần. Vừa bón cho Na anh vừa nói mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt để cho cô vui.
Bên ngoài Vĩnh Uy đứng lặng nhìn vào qua khe cửa he hé. Anh cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình giờ sao nữa. Thấy hận bản thân, lẽ ra người ở bên chăm sóc em lúc này phải là mình vậy mà anh chẳng làm được gì cho em hết chỉ khiến em phải chịu đau buồn. Phân vân, lúc này chỉ biết phân vân, vừa muốn bước vào, ôm chặt lấy em để xoa dịu nỗi nhung nhớ đến cồn cào lại vừa không muốn làm kinh động đến em. Biết đâu cậu ấy sẽ đem lại cho em sự bình yên. Duy Khang vẫn quan tâm em như vậy, nhất định sẽ xóa nhòa mọi vết thương trong em…
Thở dài, Uy buông tay khỏi tay nắm cửa.
Na đang im lìm bỗng bật tiếng kêu rồi òa khóc nức nở, khóc tấm tức không thể kìm nén. Bởi cô bỗng cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng lên thật khó tả. Đau lòng, rất rất đau lòng.
Duy Khang buông tô cháo đặt xuống chiếc bàn đầu giường. Anh hốt hoảng khi thấy cô bỗng nhiên như vậy: “Đừng khóc. Xin lỗi! Anh nói gì không phải đúng không?” Anh đưa tay lau vội những giọt nước mắt cho Na.
Cô càng khóc dữ hơn, nước mắt ào ạt như mưa. Duy Khang nhẹ ôm lấy cô vỗ về: “Đừng khóc! Xin em đấy. Cứ thế này em sẽ kiệt sức mà ốm thêm mất!”
Na dựa lên vai anh mà khóc, khóc thỏa thuê không kìm giữ.
Vĩnh Uy lùi dần lùi dần cách xa khỏi cửa phòng, khuất dần bóng dáng nhỏ nhoi yếu ớt của em. Anh quay lưng bỏ đi…
***********
Chap 29
Bình minh rực sáng xua tan cõi đêm tối tăm mơ màng, không khí tràn ngập vẻ tươi mới. Từng phân tử sức sống như chắt lọc sự tinh khiết trong trẻo nhất. Cuộc sống vui vẻ hoan ca cùng thiên nhiên mà sao Na thấy lòng mình cứ thắt lại không thôi.