Một ngày mới lại bắt đầu, cô sẽ lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng Na chẳng hiểu sao mọi người không cho cô đứng pha chế đồ uống cho khách nữa. Thầm nhủ mọi người thật hài hước, cô vẫn sống tốt mà. Thôi được vậy để tôi đi nấu ăn.
“Hôm nay có món nấm sốt trứng ăn với bò hầm đấy nhé. Tuyệt không có một chút tiêu nào đâu. Nếu anh về kịp bữa trưa thì quả là may mắn cho anh đấy.”
Lệ Na cứ tự lẩm bẩm một mình, vừa nói vừa cử động như một cái máy.
Một ngày cứ chậm chạp bò qua, Na liếc nhìn món bò với nấm sốt thơm ngon đã nguội ngắt. “Thôi vậy. Bữa tối cũng được. Tuy kém ngon một chút nhưng hương vị vẫn thế. Còn không mau lên… Đến mai lại phải làm món khác.”
Lênh đênh!
Sự sống lãng đãng khiến linh hồn như say sóng trên một con tàu giữa biển khơi mênh mông. Nhưng Na thấy mình vẫn sống tốt. Chỉ hiềm mọi người càng lúc càng quá quắt, họ không cho cô bước chân ra khỏi cửa một bước. Biết đâu anh đã về nhà. Họ thật vô lý khi cứ kìm giữ cô ở đây.
Thế nên giờ đây Na đành đứng xắt củ cải thành từng lát nhỏ. Món củ cải hấp mật hôm nay sẽ rất thơm ngon. Ăn cùng bánh sữa thì còn gì bằng nhỉ.
Tiếng vú Lan hét lên thất thanh. Bà buông rơi chậu bột mì. Cuống quýt lao vội lại.
“Trời ơi! Chảy máu nhiều quá.” Vú Lan lẩy bẩy giữ lấy bàn tay có ngón trỏ đang ròng ròng máu của cô.
Na cứ để mặc vú Lan thực hiện những công đoạn chăm sóc vết thương cho mình, chắc chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi, cô đâu có thấy đau.
Vú Lan vừa băng bó ngón tay cho Na vừa lập cập nói không ra tiếng: “Con giết mình lúc nào không biết đấy.”
Na thì luyến tiếc chỗ củ cải trắng tinh đẫm màu máu: “Phải bỏ chỗ kia đi rồi. Như vậy khẩu phần sẽ thiếu mất. Hai cha con họ ăn khỏe lắm. Vú còn cây củ cải nào không?”
Vú Lan xé lòng xé ruột nhìn Na, kìm nén tiếng thổn thức bật lên trên đầu môi: “Con ơi là con! Còn không tỉnh lại đi. Cứ dở dở ương ương thế này thì vú biết phải làm sao hả?”
Lệ Na nhìn bà bằng ánh mắt đờ đẫn. “Vú nói xem, là anh ý sai đúng không?”
Bà Lan chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu đau khổ.
Cô lại tự mình trả lời: “Thôi được, tuy anh sai nhưng em sẽ bỏ qua hết cho anh. Tất cả mọi chuyện, em đã quên hết rồi đấy. Nghe không hả? Không mau về đây. Còn như thế em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.”