Vĩnh Uy nắm chặt lấy tay bà, ôn tồn nói: “Mẹ ăn một chút gì đã nhé!” Anh quay mình đứng lên nhưng bà Kim nắm tay giữ lại.
“Con. Chuyện này là sao? Mẹ không hiểu nổi.”
Uy không quay nhìn mẹ, anh vẫn giữ nguyên tư thế để che khuất khuôn mặt hằn sâu bi phẫn: “Na đúng là con của ba, mẹ ạ!”
Bà Ngọc Kim buông tay rụng rời, thân hình bất động lún sâu vào lớp chăn nệm. Vĩnh Uy quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt tuyệt vọng. Anh kéo chăn đắp kín cho bà.
“Mẹ ơi. Hứa với con đừng cho Na biết sự thật. Cô ấy không chịu đựng nổi đâu.” Ngừng một chút anh nói tiếp: “Và cũng đừng trách gì ba nữa. Ba cũng khổ tâm lắm rồi, ông nói ông chẳng dám đối mặt với mẹ. Mẹ thương lấy ba nhé.”
Uy đã rời khỏi phòng rồi, bà Ngọc Kim vẫn cứ quay cuồng với những ý nghĩ tối tăm, rối loạn. Bà thấy sợ hãi, rất sợ. Những chuyện như vậy làm sao có thể… Cuộc đời lại trớ trêu đến vậy ư. Nước mắt bà lã chã rơi ướt đẫm mặt gối, nỗi phiền muộn thương tâm cứ giày xéo, giày xéo khiến bà gần như muốn ngất đi lần nữa.
Vĩnh Uy trở lại, đặt tô cháo lên mặt bàn trước đầu giường. “Mẹ dậy ăn cháo đã.” Anh đỡ mẹ ngồi lên.
Bà Ngọc Kim đưa đôi tay giá lạnh nắm chặt lấy tay con. “Uy! Con định sao? Hai đứa… hai đứa phải làm sao?”
“Con sẽ đi đâu đó một thời gian!”
“Chẳng lẽ không thể… hai đứa dù sao cũng đã…”
“Con biết mẹ thương con. Nhưng con chẳng thể đối mặt với cô ấy nữa. Đi xa cũng tốt. Biết đâu thời gian trôi qua mọi thứ sẽ dễ thở hơn.”
“Không. Đừng vậy! Như thế thà giết mẹ đi còn hơn.”
Tiếng hai mẹ con não nề sầu thảm chen cùng tiếng nấc tiếng nghẹn vang vọng đầy bi thương trong màn đêm thanh vắng.
Khi sức khỏe bà Ngọc Kim đã khá hơn, Vĩnh Uy ra đi. Anh rất muốn gặp Lệ Na lần cuối nhưng sợ rằng sẽ lại yếu lòng mà chẳng nỡ rời xa cô. Trước khi đi anh đã thu xếp tất cả mọi chuyện đâu vào đó. Chẳng ai rõ anh sẽ đi đâu, sẽ dừng chân nơi nào. Chỉ biết một ngày anh như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Để lại nỗi đau rứt lòng cho những người ở lại.
***
Chỉ đến khi bé Bin kêu rền rĩ tại sao ba nó không chịu đi đón nó từ lớp về nữa Lệ Na mới càng cảm thấy nhộn nhạo gan ruột. Từ hôm nói chuyện bên bờ hồ đến giờ cô chưa gặp lại anh. Uy dặn vú Lan đưa đón bé Bin, anh nói anh bận.