Lệ Na thấy rất tò mò về nơi tiên cảnh ấy, có lẽ sáng mai cô cũng sẽ tìm đường đến đó. Từ biệt bà chủ quán hai mẹ con lại tiếp tục thăm thú khu chợ. Tiếng một người bán hàng í ới rao bán. Bé Bin lay mẹ đòi lại đó. Hóa ra là một chú bán những chiếc vòng, mảnh ngọc, những viên đá hình thù kì dị được treo mắc trên cái giá gỗ, và bày la liệt dưới tấm vải bạt.
Bé Bin chỉ một mặt đá hình nửa vầng trăng trong suốt. Na hỏi giá thì người bán hàng nói lên con số vài trăm nghìn. Đắt quá, Na lắc đầu tính đi tiếp nhưng thằng bé kêu ầm lên. Nó thích hình mặt trăng đó.
“Cô ơi! Tôi bán thế là giá hời rồi. Chẳng tìm được ở đâu viên đá đẹp thế này đâu. Nó không những mang lại bình yên cho người đeo mà ban đêm còn phát sáng nữa đấy!”
Thấy mẹ nó vẫn chần chừ, thằng nhóc đưa mắt lườm, môi dẩu ra lẩm bẩm: “Nếu là chú…”
Lệ Na gạt ngang: “Thôi được rồi! Đừng có mà chú này chú nọ. Mẹ mua cho con. Nhưng từ giờ cấm chỉ nhắc đến tên chú ấy nữa. Nghe chưa?”
Cô đành thắt ruột xì ra số tiền có thể ăn được mấy ngày của hai mẹ con. Người bán hàng xỏ dây rồi đeo viên đá mặt trăng lên cổ thằng bé.
Họ lại đi dạo khắp con đường, ngang qua những hàng bày bán tạp phẩm rồi bánh trái. Rồi những hàng đồ chơi kì thú, tranh tự vẽ, nặn tượng, v.v…
Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn, vừa già cỗi vừa bí ẩn vang lên: “Cô gái! Ta xem cho cô một quẻ nhé!”
Na nhìn sang bên thì ra là một ông già viết thư pháp, trên mặt đất bày la liệt những tờ giấy trắng có những con chữ ngoằn ngoèo bay bướm. Một bộ dụng cụ bói quẻ âm dương đặt ngay cạnh bên thân hình lọm khọm.
Cô lại quay nhìn trước sau xem còn ai khác ngoài mình không. “Ông hỏi cháu à? Cám ơn ông nhưng cháu không xem gì đâu.” Na vốn không tin những trò bói toán thế này.
Nhưng mắc kệ lời cô nói, ông già vẫn cầm hộp quẻ xóc xóc những đồng tiền xu bên trong. Ba đồng tiền rơi ra, ông già khom lưng lần sờ lên những vạch chạm khắc trên đồng tiền. Rồi tay bấm bấm, miệng lẩm nhẩm những quẻ Càn, Khôn (trời đất, cha mẹ); Hàm, Hằng (tình ái, phu thê)… sau đó phán lên mấy câu Hán Việt mà Lệ Na chẳng hiểu gì. Biết cô không hiểu được những lời ẩn ý, ông già liền nói tiếp: