Anh đành chờ đợi đến khi Na bình tĩnh lại, để có thể đối mặt, để ngày ngày không phải dõi theo cô từ xa thế này. Hôm nay người ra thu dọn và cất tấm biển sáng ngoài hiên là Mỹ Hà, họ cứ tùy thời điểm mà thay nhau, những hôm nhìn thấy bóng dáng Lệ Na trái tim anh lại đập mạnh hơn bao giờ hết, vẻ như nỗi nhớ cũng được ban tưới một chút ướt hy vọng để trái tim khỏi khô héo. Quán đã tắt hết đèn, tất cả lại chìm sâu vào đêm đen cô mịch. Vĩnh Uy thở dài, anh khởi động và quay xe đi.
Vì nhớ bé Bin chiều nào anh cũng đến lớp mẫu giáo chơi với thằng bé một chốc rồi lại đi mặc cho nó đòi theo anh, bởi anh không muốn mẹ bé phải bận lòng thêm nữa.
Hôm nay cũng vậy, anh mua một bịch lớn đồ ăn cho bọn trẻ rồi ghé qua lớp của Bin, nhưng cô giáo nói người nhà đã đón bé về được một lúc rồi. Nghe vậy anh chán nản rời đi, lòng cũng gợn chút thắc mắc vì sao hôm nay cô lại đón con sớm hơn mọi khi.
Tầm quá giờ tan lớp một chút, Lệ Na mới đến. Cô cũng được chị giáo viên trẻ cho biết bé được đưa về từ lâu, họ nói là người thân của cháu bé. Na chợt có cảm giác mơ hồ lo sợ, cô hỏi kỹ xem ai là người đón con cô đi. Cô giáo trả lời là một người đàn ông cao lớn, còn người mà thường xuyên đến đây thì đến sau một chút.
Càng nghe Lệ Na càng toát mồ hôi lo sợ nhưng cô vẫn hy vọng chỉ là Vĩnh Uy thôi, có thể là anh ta đã đưa Bin về nhà rồi.
~~
Tách trà đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu mà Vĩnh Uy vẫn thần người, giờ đây anh chẳng có bất cứ suy nghĩ gì cả, chỉ là nỗi buồn cứ ngập chìm và đánh tan mọi lẽ sống trong anh. Nếu như mình phải sống suốt đời trong cảnh cô quạnh và trống vắng thế này thì sao nhỉ? Ừ thì sẽ sống như một cái xác vô hồn vậy thôi. Với tay cầm lấy cuốn sách mở dở trên bàn, Uy nhìn những dòng chữ đều tăm tắp trong thứ ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, những ngôn từ, diễn biến từ trang sách mới thật vô nghĩa làm sao.
Chiếc điện thoại siêu mỏng vang lên tiếng chuông báo, có một đoạn video vừa được gửi đến. Vĩnh Uy mở ra xem. Sửng sốt. Tiếng thở hắt ra, tim đập loạn. Anh đứng bật dậy, quyển sách rơi xoẹt xuống nền gỗ lạnh.