Cả lớp dường như im lặng trước câu nói của ông. Riêng tôi, tôi thấy khá thấm thía. Tuy chưa hiểu được hết những tinh tuý sau câu nói đây, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy nó đúng. Tiết học cuối cùng của tuần kết thúc, mai là mùng 2/9 cả lớp chúng tôi sẽ có 1 chuyến thăm quan tại Tam Cốc Bích Động, Ninh Bình. Đứa nào đứa đấy hớn hở, riêng tôi thì cũng muốn đi. Nhưng lại sợ không dám xin mẹ tiền. Bỗng nhiên N quay qua nói nhỏ vào tai tôi:
– mai cậu nhất định phải đi đấy!
Tôi ngơ mất mấy giây, chưa hiểu cái hành động đó của N là gì? Tại sao mấy tuần vừa qua lạnh nhạt với tôi mà giờ lại rủ tôi đi. N quay đi để mình tôi ngu ngơ đứng tại chỗ như thằng đần. Cho đến khi thằng Ng là thằng khoá cửa lớp tôi hò hét thì tôi mới bừng tỉnh nhanh chóng lấy xe ra về. Và Y lại chờ tôi ở chỗ quen thuộc, 2 đứa lại cùng nhau đi về nói chuyện vui vẻ. Và cũng đâu đó có đang có 1 đôi mắt buồn đang hướng về phía chúng tôi mà chúng tôi đâu có biết. Haizz!!
************
Hiện tại mình khá là buồn, nhìn lũ bạn đi học đại học này đại học kia thì lại cảm thấy chạnh lòng. Âu cũng là do mình cả, bố mẹ cho tiền đi học thì không chịu. Đến giờ trên mảnh đất này còn lại 1 mình cô đơn, biết lấy ai để chia sẻ. Gấu thì cũng lên Hà Nội rồi. Biết sao giờ, 2 đứa lại phải xa nhau 1 năm. Không biết cái tình yêu của chúng mình trải qua bao thử thách như vậy đã đủ bền chặt chưa nhỉ, hay lúc em ra đến nơi đất khách quê người gặp những chàng trai tốt hơn anh thì em sẽ bị siêu lòng. Anh với em dường như quá khập khiễng đi, em thì xinh đẹp giỏi giang còn anh chỉ là 1 thằng thất bại không hơn không kém. Ờ thôi thì chúc em lên đường may mắn, trên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ. Yêu em!!. Những lời như này mình cũng chỉ biết lên đây chia sẻ với anh em thôi. Có phải em yếu đuối quá không. Haiz!! Thôi mình bắt đầu chap mới nhé. Sr các thím vì em làm mất thời gian của cái thím.
************
Chap 7
Tôi thức dậy vẫn như thường lệ bởi 1 tiếng vô cùng trong trẻo dễ thương của đứa em gái:
– Anh dậy đi, Anh L ơi dậy đi!!
Chậm chạp mở to đôi mắt ngái ngủ dậy đi vệ sinh cá nhân. Thôi chết, còn chưa xin mẹ tiền nữa. Thật tình tôi khá là ngại khoản xin tiền đi chơi này vì biết hiện tại kinh tế gia đình đang khó khăn. Nhưng nghĩ đến lời của N hôm qua khiến cái đầu tôi không còn suy nghĩ được nhiều như thế nữa. Nhanh chóng bước xuống giường tìm mẹ. Chạy vội xuống bếp tìm xem mẹ đâu thì hình ảnh này làm mắt tôi cay cay. Mẹ đang ngồi ở góc bếp ăn từng méng cơm cháy cứng ngắc với ít muối vừng mà muối còn hơn vừng. Thật tình cơm trên nhà có mà sao mẹ không ăn mà lại phải ngồi đây. Lúc nào mẹ cũng nói mẹ ăn rồi mà lại ăn thế này. Tôi dưng dưng nước mắt chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn mẹ, đôi chân trôn chặt xuống không thể nào bước thêm. Cái miệng thì cứng lại, suy nghĩ xin tiền thì cũng không còn nữa. Haiz! Chắc mẹ sợ 2 đứa con chúng tôi đói nên phải ngồi ở góc bếp ăn vội những miếng cơm cháy để còn đi làm. Nhìn cảnh này mà tôi thương mẹ nhiều vô kể. Tôi vội quay đi lên nhà, và cũng bỏ luôn cái ý định xin tiền đi chơi. Nhưng mẹ tôi cũng rất tâm lý, bà biết lên cấp 3 những ngày này lớp rất hay tổ chức đi chơi nên mẹ đã để sẵn tờ 50k ở dưới mâm và kèm theo dòng giấy: “ đi chơi vui vẻ nhé con trai!”. Mẹ tôi vẫn vậy, dù đói dù khổ cũng không bao giờ để những đứa con của mình phải thiếu thốn. Cầm đồng tiền mà khoé mắt của tôi cay cay. Chạy ra cổng thì mẹ đã đi tận nơi nào rồi. Lững thững bước vào suy nghĩ, đi hay ở nhà. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định là đi nếu như mẹ muốn vậy. Ăn sáng xong xuối, tôi dọn dẹp lại qua nhà cửa rồi nhanh chóng thay đồ để đi đến vui chơi với lũ bạn. Vẫn trên chiếc xe đạp như thường ngày, vẫn con đường đi học như mọi hôm nhưng mà bên cạnh không có Y, cũng có chút cảm giác trống vắng. Không biết giờ này cô nàng đang làm gì ta. Có đi chơi đâu không nhỉ?. Thôi kệ lo thân mình đi chơi đã. Lững thững đạp xe 1 lúc thì cũng đã tới được cổng trường. Khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mặt tôi. Lũ bạn đứa nào đứa nấy quần áo chỉnh tề, gương mặt vui tươi sẵn sàng cho 1 cuộc đi chơi xa. Lác đác thấy có mấy đứa con gái đang trao đổi nhau cái gì đó, chắc là kinh nghiệm đi xe không say đây mà. Còn lũ con trai thì đang bu đông vào 1 góc không biết để làm gì, có vẻ là khá vui. Nhìn khung cảnh này, trong lòng tôi cũng đã khá háo hức rộn ràng. À mà nãy giờ chưa có thấy N đâu, không biết cô nàng đến chưa nữa. Thôi kệ, chạy ra nộp tiền cho con lớp trưởng rồi nhanh chóng nhập hội với đám con trai lớp tôi. Đang chém gió hăng say thì 1 bàn tay kéo tôi ra cuộc nói chuyện. Đám con trai thì ồ lên, vài thằng chim lơn còn phát ra tiếng kêu làm tôi rùng mình vì ngượng:
– thôi vợ tìm rồi thì ra chỗ khác đi cho hội độc thân nói chuyện.
Và cũng không khác ngoài dự đoán, bàn tay kéo tôi ra không ai khác chính là N. Tôi nhăn nhó quay lại thì khá sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Nay N nhà ta diện 1 chiến quần sóc bò ngắn khoe đôi chân trằng dài miên man. Mặc kèm với 1 chiếc áo phông pikachu, khoắc bên ngoài là 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ trắng khá sành điệu. Tóc cột cao tôn lên để lộ cái gáy trắng ngần. Phải nói nay N có 1 vẻ đẹp cao sang mà cũng vô cùng năng động của cô nàng. Ôi giời ơi, vầy thì chết con nhà người ta rồi còn gì nữa. Đang say xưa ngắm nghía thì N cau có:
– Nhìn gì mà như muốn ăn sống người ta vậy.( thật tình không có ai chắc cũng đè ra ăn sống thật rồi cũng nên, cơ mà thôi bóc lịch chết. Mà tội hiếp dâm vào tù chúng nó xử cũng đã khổ rồi. )
Giật mình sau câu nói ngượng ngùng của N, tôi vội lảng tránh sang vấn đề khác:
– có gì không? Kéo L qua đây chi vậy.
Nghe đến đây thì cô nàng có thoáng chút đỏ mặt, 1 chân di di xuống đấy. Mặt cúi xuống nói nhỏ lí nhí chả nghe thấy cái đếch gì. Rồi thì xe của chúng tôi cũng đến, con lớp trưởng điểm qua 1 loạt thì thấy đéo thiếu đứa nào cả. Đúng là cái lớp ăn chơi nhất trường mà. Mình học lớp này không biết có trụ nổi không nữa. Tất cả lên xe và ổn định chỗ ngồi, chả hiểu sao cô nàng N cứ bám lấy áo tôi. Làm cái ý định chui xuống hàng ghế cuối cùng để chơi bài cùng bọn bạn thất bại. N kéo tôi vào 1 dãy ghế đôi và bắt tôi ngồi xuống. Trên xe chúng nó hát hò um sùm, đến là nhức đầu với bọn này. Đột nhiên tôi lại muốn quay qua hỏi N cái vụ thái độ của N mấy tuần qua là thế nào. Nghĩ là làm ngay, tôi quay qua hỏi:
– ê này, mấy tuần vừa rồi L làm gì có lỗi à, mà sao hay cáu với L vậy.
Dường như hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, N khẽ nhíu mày hỏi lại tôi 1 câu đéo thể nào liên quan:
– bộ L có người yêu rồi hả?
Đệch, mình có người yêu hả, sao mình không biết ta. Kì lạ thật, tôi trả lời N:
– đâu có đâu, mà người yêu nào vậy?
N vẫn cau mày nói:
– thì cái bạn xinh xinh hay đi chung với L đó!
Đến đây thì mình cũng khá hiểu được vấn đề N đang nói đến ai rồi:
– Đâu có đâu, đó là Y gần nhà mình. Tình cờ mình quen được bạn ấy thôi chứ đâu có yêu đương gì đâu. Chỉ là 2 đứa gần nhà nhau nên đi học chung cho vui thôi.
Nét mặt N dãn ra trông thấy, đột nhiên cười hì hì còn nhăn nhăn nhở nhở nữa chứ. Mình làm bộ mặt ngơ ngác như con chó lác hỏi lại câu lúc nãy thì N trả lời 1 câu cũng đéo có liên quan gì luôn:
– tại cậu là đồ ngốc!
Ơ con điên này, ngốc thì có liên quan gì. Khó hiểu cái bọn con gái, đéo thèm hỏi nữa nhắm mắt vào làm 1 giấc. Mà ngủ cũng đéo yên, chúng nó cứ dầm dầm bên cạnh. Hát hò om sòm, giờ mới để ý thì bà cô N cũng đã tót lên hát hò với bọn con gái rồi. Hát cái bài gì mà nghe cũng hay hay. Hình như là bài con đường tình yêu của Lam Trường hay sao ý.
“ có 1 con đường, mang tiên là tình yêu
……
Nghe cũng hay, khác hẳn cái bọn hát như ngan sắp chết của mấy đứa con gái. Thiệt tình hát đã không hay thì thôi đừng làm hại đôi tai của người nghe chứ. Mà hôm nay vui nên thôi kệ chúng nó. Gỡ được cái khúc mắc mấy tuần qua thì tôi cũng khá thoải mái. Nhắm mắt lại và tìm chìm vào giấc ngủ. Cơ mà mới chợp mắt có chút xíu thì đã bị làm phiền rồi!!
************
Chap 8
Khó khăn lắm mới chợp mắt được chút xíu, thì đột nhiên thấy ngứa ngứa ở mũi. Chập chạm mở đôi mắt lờ đờ thì thấy bà cô bên cạnh đang lấy chiếc tóc ngoáy ngoáy, mồm thì cười toe toét. Tính chọc không cho người ta ngủ đây mà, thiệt tình to đầu rồi mà nghịch toàn trò trẻ con không. Tôi cau có ngồi dậy ngăn ngắn hỏi:
– thế giờ không cho tui ngủ chứ gì?
– Um đấy. Lại còn ra vẻ cái mặt thách thức nhìn đã thấy gét.
Thiệt tình là hết cách với bà cô này mà, không cho ngủ thì thôi làm gì mà căng. Vươn vai xoa xoa cái mặt cho tỉnh táo cái rồi đi xuống cuối xe tụ họp với hội cờ bạc. Vừa tới nơi thì mấy con cờ hó chúng nó đuổi tôi lên với cái lý do ở đây chỉ dành cho những người động thân khó tính. Bực mình quay lên vẫn không quên quay lại làu bàu lũ r2 éo cho tôi chơi cùng. Chúng nó còn dơ tay ok ra hiệu cho N thấy chứ. Đúng là mấy cái thằng chỉ có nghe lời gái, đéo coi trọng bạn bè gì cả. Còn nhìn cái mặt nhăn nhăn nhở nhở của bà cô kia ra chiều mãn nguyện lắm. Nay đi chơi sao gặp toàn những chuyện bực mình vậy không biết. Thôi thì đành hậm hực quay về chỗ cho lành. Mà về chỗ cũng có được yên đâu:
– hihi, sao không xuống chơi với mấy bạn đi kìa, lên đây chi. ( bộ tui xuống được thì tui đã xuống rồi )
– ờ! Rồi sao nữa. Tính phá tui quài hả. Ra chơi với mấy bạn nữ đi kìa làm gì mà ghê vậy. Biết vậy ở nhà cho rồi.
Đáp sau những lời bực dọc đó của tôi chỉ là những tiếng cười hi hi đáng ghét ( đùa tý, nhìn vậy ai mà gét cho nổi). Nói là không gét nhưng mà vẫn ra vẻ lạnh lùng xíu, ngồi im ếu thèm nói chuyện. N nói cái gì cũng ếu thèm trả lời, coi như không nghe thấy. Mặc kệ cho bà cô ngồi cạnh đang bla bla bla cái gì đi nữa thì mặt tôi vẫn chỉ hướng ra cái cửa sổ đẻ ngắm cảnh vật bên ngoài. Nói 1 hồi mà không được tôi đáp lại thì N cũng thôi. Hình như là mệt rồi, gục đầu vào vai tôi mà ngủ. Nước dãi chảy ướt hết cả áo thấy ghê ( đùa tý). Mà người N thơm thật, chả hiểu quần sao dặt bằng gì mà thơm dữ. Cái mùi nhẹ nhẹ, thơm thơm mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai có 1 cái mùi giống như vậy. Hay mỗi người con gái có 1 mùi khác nhau nhỉ.
Người ta nói con gái đẹp nhất là lúc ngủ và N cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi chúm chúm hồng hồng, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ trong sáng thánh thiện. Thật là làm cho người ta ngây ngất, đắm chìm cái nhìn vào khuôn mặt đó mà khó có thể dứt ra được. Và tôi cũng chìm đã chìm vào giấc ngủ. Thức dậy sau tiếng hò hét của đám bạn, hình như là đến nơi rồi thì phải. 1 bên vai của tôi mởi như mà thủ phạm của nó chính là bà cô xinh xắn kiêu xa bên cạnh chứ ai nữa. Nhìn N ngủ mà tôi không nỡ đánh thức. Khẽ đưa tay lên lay lay vai N, còn chưa chịu dậy nữa. Giọng còn nhè nhè, ra chiều vẫn muốn ngủ tiếp:
– gì vậy, để yên cho N ngủ chút coi. Đã đến nơi đâu.
Tôi phì cười, và vẫn tiếp tục lay lay vai N:
– đến nơi rồi bà cô, dậy nhanh. Xe còn mỗi 2 đứa này, không dậy L kệ cho N ngủ trên đây 1 mình đó.
Nghe sau câu nói đó, N giật mình ngồi dậy tay dụi dụi 2 con mắt nhìn đáng yêu kinh khủng. Tôi thì đang lấy tay xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình.
– nè đến nơi sao không gọi người ta dậy vậy. Mọi người đâu hết rồi! Xuống nhanh L ơi!
– Biết rồi! Gọi mãi mà cứ ngủ lì có chịu dậy đâu.
– Hihi, thiệt hả. Mà vai L bị sao vậy? Đau hả
Thiệt tình do bà chứ do ai mà hỏi như kiểu không biết gì vậy. Chán chả buồn trả lời, tôi đứng dậy đi ra khỏi xe. N cũng đi theo sau tay vẫn bám lấy cái áo phông của tôi. Cái nắng chói chang chiếu vào mặt khi chúng tôi vừa rồi khỏi xe, lũ bạn thì đang ngồi như tị nạn trước của nhà ăn. 1 vài đứa còn trêu:
– 2 vợ chồng nhà kia không xuống còn ở lỳ trên xe người ta làm gì vậy hả?
Đúng là cái lũ chim lợn mà, làm gì thì kệ người ta. Liên quan đâu mà nói. Nghĩ vậy thôi chứ lúc này tôi ngượng chín, chưa biết xử trí thế nào thì N đã lên tiếng:
– Hì! Vợ chồng mình có chút chuyện gia đình.
Định mệnh vợ chồng gì ở đây vậy bà. Tôi thì ngượng chín chả biết nói cái gì, còn lũ chim lợn kia thì cũng đã thôi kêu sau câu trả lời có phần quá bá đạo của N. Còn bà cô này thì ra chiều bình thản lắm, còn khoác tay tui đi vào nhà ăn nữa mà. Nóng bỏ mẹ đi được cơ mà được tiếp xúc với chỗ nhạy cảm thấy tê tê. ( dm thím nào tưởng tượng lung tung nhá ). Buông tôi N ra chạy ngay tới chỗ mấy thằng đực lớp tôi đang ngồi ở ghế ngoài uống nước, ra đến nơi mấy thằng còn đá điểu mấy câu mới chịu yên.
– đậu má thằng lồn ỉm ỉm mà cua được em hót gơ của khối.
Tôi thì cũng chỉ biết cười xoàng cho qua chuyện, cũng chả biết nói lại chúng nó thế nào. Tính tôi nó vậy, gét giải thích.
Ăn uống no say ( đùa tý, no chứ éo có say đâu nhá), chúng tôi ngồi nghỉ ngời uống nước đợi đúng 2 giờ tất cả sẽ đi tham quan tam cốc, rồi 4h sẽ quay lại và đi thuyền vào Bích Động. 6h sẽ tập trung ở chỗ nhà ăn rồi về. Nhìn lũ bạn cùng lớp có vẻ khá háo hức, khiến tôi cũng vui vui. Mà thôi kệ, có cái đuôi theo sát sạt thế này thì chơi bời nỗi gì. Nghĩ thôi mà đã thấy sướng sướng. Hị hi.̣
*************
Chap 9
Đúng 2h chiều chúng tôi đã có mặt đầy đủ trước cổng vào khu Bích Động, gì chứ đi chơi là đúng giờ lắm. Nhốn nha nhốn nháo nhìn vào là đã thấy học sinh đi chơi rồi. Mặc kệ con lớp trưởng nó bô bô phía trên, lũ chúng tôi chứ chém gió thần trưởng bên dưới. Tất cả chỉ kết thúc khi nó ngừng nói, cả lũ đã bắt đầu tiến vào. Cái sự ổn định tập trung đó chưa tồn tại được nổi 5 phút, các nhóm bắt đầu tách ra. Kể cả con lớp trưởng cũng không phải là ngoại lệ nữa. Và tất nhiên tôi và N vẫn đi cùng nhau rồi, mặc kệ lũ gati cứ nói chúng tôi đánh lẻ. Thật tình tôi cũng chả ham cái trò đi lẻ này đâu nhưng mà bà cô bên cạnh tôi lúc này cứ nằng nằng đòi như vậy. Thôi thì chiều phụ nữ cũng là bổn phận của đàn ông chúng ta mà, đúng không các thím. N ra chiều vui vẻ lắm, vừa đi vừa hát lại còn thấy cái gì cũng hỏi. Thật tình thì tôi cũng như N thôi, cũng có biết cái gì đâu thôi đành ậm ừ cho qua chuyện vậy. Nhìn N vui tôi cũng vui theo, dáng điệu nhí nhảnh này thật tình là khiến người ta sao xuyến. Mà bằng chứng là lúc chúng tôi đi qua 1 đám mà hình như cũng là học sinh đi thăm quan hay sao ý, chúng nó cứ chỉ chỉ mà tôi nghe loáng thoáng là khen N xinh với lại xinh vậy sao có thằng bồ như lìn. Không biết N có nghe thấy không, mà tôi nghe được cứ gọi là ruột gan phèo phổi nó cứ tưng bừng bên trong. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, N thì sành điệu tôi thì nhìn cùi mía bỏ mẹ. Mặc quả quần ngố mà cắt ra từ cái quần bò nhìn nát vđ, lại còn cả thêm cái áo phông thì nhão như cháo lòng nữa chứ. Không biết thế nào chứ đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi rồi đấy. Haizz, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng tự an ủi mình. Tao cùi mà được đi cùng gái xinh còn chúng mày vip chúng mược đéo có gái xinh để đi cùng. Ờ làm gì nhau…. Nghĩ đến đây tôi quay lại và xin phép được cười vào mặt chúng mày một cái bằng 1 nụ cười nửa miệng. Và hình như chúng nó cũng nhìn thấy thái độ đó của tôi hay sao mà tôi thấy có 1 vài đứa định đứng dậy nhưng bị mấy thằng đi cùng cản lại. Ờ, chỗ này đông người thì sợ mẹ gì. Tôi tiếp tục đi tiếp và nhanh chân đuổi theo N. Còn về phần bà cô này thì hồn nhiên như con điên lắm, bắt leo hết chỗ này rồi leo sang chỗ khác khiến tôi phải gọi là nhừ con mẹ nó đôi chân thần thánh. Mệt đéo thể tả được, vậy mà N vẫn cứ đi như thường. Chả hiểu ăn cái gì mà đi khoẻ vậy, hôm nào phải hỏi mới được. Sau 1 hồi đi, N dừng lại ở 1 cái chùa rồi quay lại vẫy vẫy cái tay ý chừng là đi nhanh rồi vào cùng. Tôi từ bé đến giờ đã không thích vào chùa rồi nên tôi ra dấu là nghỉ và đợi ở ngoài. Thì N chạy đến và nằng nặc đòi lôi tôi vào, ờ thì vào thôi sợ gì mà không vào. Vào đến nơi thì N quỳ xuống trước tượng gì đấy, tôi thì đứng như trời chồng chả biết làm cái gì. Cảm tưởng như chân tay mình thừa vãi đái, đột nhiên N kèo kéo cái tay tôi mà mắt vẫn nhắm mồm vẫn lẩm nhẩm cái gì đó. Ý là ra hiệu tôi ngồi quỳ xuống giống N thì phải. Lại làm theo như 1 cái máy, mắt nhắm mồm cũng lẩm nhẩm. Nói mắt nhắm thôi chứ vẫn ti hí nhìn sang N, quả thật bà cô này khá thành tâm. Không có như tôi, chết mong các vị đừng có trách con mà tội nghiệp con ra. Xong xuôi, 2 chúng tôi mò xuống. Tôi vẫn tò mò không biết nãy N xin cái gì mà lẩm nhẩm lâu thấy mẹ. Quay sang hỏi vì tính tôi tò mò, mà cái gì đã tò mò mà không được biết thì cứ bứt rứt khó chịu.
– nãy N xin cái gì thế?
N thoáng chút đỏ mặt rồi quay qua trả lời:
– hihi, N xin cho L á.
Phải nói lúc này tôi khá bất ngờ trước câu trả lời này, choáng mất mấy giây. Thấy vậy N quay sang vỗ vai tôi 1 cái rồi nói:
– đừng có tưởng bở nhá! Đi thôi. Hihi
lúc này thì tôi mới giật mình và tiến đến đi song song với N mặc dù hơi ngại ngùng chút xíu. Ai ngờ đâu có đơn giản thế, bỗng nhiên N đứng khựng lại và quay mặt về phía tôi nhìn với 1 ánh mắt trìu cmn mến luôn. Thật tình lần sau phải góp ý với N thôi, chứ ngày mà đôi 3 lần tôi bị N nhìn thế này chắc tôi lại CDSHT mất. Chưa kịp định thần thì N đã nói:
– L cõng mình xuống dưới, mình mỏi chân quá!
– con xin má, nhìn con gầy còm thế này mà má bắt con cõng xuống để con chết vì mệt à. Làm cái mặt tội tội.
– Con trai gì mà kì, mất công nãy người ta xin cho. Xụ cái mặt xuống khiến tôi lại động lòng. Cứ dễ thương như vậy ai mà từ chối được. Haizz!
Xong, 1 lần nữa lại bị bà cô hành hạ, từ sáng tới giờ bà cho tôi ăn no hành. Mệt bở hơi tai vẫn phải cõng bà xuống nữa. Cúi thấp người cho N leo lên, cũng may là N nhẹ chắc khoảng 40 đến 45kg là cùng. Nhưng nói nhẹ thì nhẹ chứ cõng lâu với đi xuống núi thì cũng max phê. Cơ mà cõng gái xinh trên lưng nhìn những ánh mắt gati thì cũng phải gọi là có chút tê tái con gà mái. Bà cô này thì hồn nhiên lắm, cứ hát những câu vu vơ rồi cười hihi không ngừng. Có biết tôi đang mệt lắm không mà cười. Mà có phải đơn giản là cõng không đâu, các thím cũng biết cõng lâu hay bị tụt. Phải xốc lên cho đúng tư thế, mỗi lần như vậy tôi khó khăn lắm để tránh chạm vào những chỗ nhạy cảm. Không thì lại mất hết hình tượng mặc dù có tí nào đâu. Đời đâu có như mơ, xuống đến gần cổng rồi tưởng thoát được cái kiếp nạn bà cô nhõng nhẽo này thì đột nhiên nhìn thấy chướng ngại vật…
*************
Chap 10
Đang mừng vì mình sắp tới cổng ra vào khu bích động rồi thì đột nhiên thấy đám nam sinh khi nãy gati với tôi và N. Chợt có 1 cảm giác bất an trong lòng, từ trạng thái vui vẻ bất giác biến thành 1 cảm giác đề phòng cao độ. Dường như chúng cũng nhìn thấy tôi thì phải, tôi lờ chúng đi coi như không thấy và tiếp tục cùng N đi về phía nhà hàng ăn trưa để đợi các bạn của mình. Nhưng mà mợi chuyện thật sự không có dễ dàng như vậy cho tôi. Cảm giác bất an kinh khủng, tôi không lo cho tôi mà thật sự lúc này người tôi lo nhất là N. Nếu có chuyện gì đến N thì tôi sẽ hối hận cả đời mất vì vậy tôi dục N đi nhanh ra chỗ đông người vì nghĩ đông người thì sẽ an toàn hơn. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, khi chúng tôi đi tới gần chỗ chúng đang đứng thì 1 tên trong đó đứng dậy tiến lại phía chúng tôi và có đưa ra những lời nói trêu gẹo N. Nhìn qua bà cô này thì đã sợ tái mét mặt, và ôm chặt lấy tay tôi. Tôi kéo N ra phía sau và đứng chắn trước mặt N nói:
– định làm gì?
– Gì mà chú mày căng thẳng vậy, bọn này chỉ muốn hỏi han chút thôi mà.
– Mấy người quen N sao?
– Không quen nhưng bây giờ bọn t muốn cho m ăn đòn.
|Bây giờ thì đã rõ, nhìn sơ qua lực lượng thì chúng có 5 mạng mà tôi chỉ có 1 mình. 3 đứa người sàn sàn như tôi còn 2 đứa còn lại to hơn hẳn. 5 đánh 1 không chột chăc cũng què, thật tình lúc này quá khó. Mặc dù tôi được học võ từ năm tôi 8 tuổi nhưng lúc này cũng không có đủ tự tin để 1 mình nghênh chiến với 5 người. Nhưng nghĩ tới bà cô đang đứng phía sau thì thấy mình càng phải có tránh nhiệm hơn. Quay lại và an ủi N:
– này làm gì mà N sợ vậy, có mình rồi nè!
– Huhu, mình sợ. – đã bắt đầu mít ướt rồi, thật là.
Bọn chúng nhìn 2 đứa chúng tôi rồi cười phá lên và tên lúc nãy đến trêu gẹo N đưa chân đạp vào bụng tôi 1 cái đau đớn. Vì quá bất ngờ nên tôi dính trọn cú đạp đó, vội đẩy lùi N ra phía sau rồi ra thế thủ đòn. Tên đó tiếp tục lao lên định đá tôi thì lúc này theo phản xạ, tôi đá vào chân trụ của nó khiến nó mất thăng bằng. Chớp ngay thời cơ tôi quay qua dứt điểm bằng 1 cú đá vòng vào ngực khiến hắn nằm tại chỗ. 4 tên kia thấy vậy bạn mình đã nằm sàn thì cùng 1 lúc lao lên. Không hiểu sao chúng nó kiếm được đâu mấy cây gậy to đùng, chắc là có chuẩn bị sẵn. Bỗng nhiên lúc này tôi nghe có tiếng gọi quen quen, quay lại thì thấy thằng Ng và thằng T đang chạy tới. Ôi lậy trời lậy phật, sao 2 thằng bạn chí cốt của tôi hiển linh thiêng thế này. Cảm thấy tự tin hẳn lên, 4 đứa chúng nó nhìn thấy thằng Ng và thằng T thì có chút khựng lại. Nhưng điểm qua lực lượng thì chúng vẫn đông hơn chúng tôi, mà hơn nữa chúng lại có vũ khí. Tình cảnh vẫn đang rất căng, N thì vẫn đứng phía sau ôm chặt lấy tay tôi. Thằng N và thằng T chạy lại gần và thằng Ng đứng trước lên tiếng:
– chúng mày tính cậy đông bắt nạt bạn tao đúng không.
– Ừ đấy thì sao, giờ thì bọn tao sẽ đập 3 thằng mày ra bã.
Tranh thủ lúc đó tôi quay lại bảo N chạy ra chỗ đông người kiếm người vào can thiệp. Nghe vậy N định thần và chạy quay lại, vẫn không quên nhắc tôi cẩn thận và sẽ mau chóng quay lại. Xong vậy là đã yên tâm chinh chiến, quay qua nói với thằng Ng và thằng T:
– Ng! mày lo thằng thằng đen đen nhỏ nhỏ đứng bên ngoài phía bên phải, còn T mày lo thằng cao cao phái bên trái ngoài cùng. 2 thằng ở giữa thể để tao.
– ok! Lo được 2 thằng không mày. – nhìn mặt 2 thằng đểu đểu và tất cả chúng tôi cười phá lên lấy khí thế.
Thấy chúng tôi cười thì chúng nó có vẻ dè chừng hơn và rồi chúng tôi lao lên tác 4 thằng chúng ra. Tôi lao vào 2 thằng ở giữa còn thằng Ng và T cũng lao vào 2 thằng 2 bên. Bọn chúng cũng không chần chừ gì mà cũng lao vào chúng tôi 1 cách hăng say. Như những con hổ lao vào mà giằng xé con mồi béo bở là chúng tôi. Và cuộc hỗn chiến bắt đầu. Tạm gọi 2 thằng mà tôi lao vào là thằng A và B nhé. Tôi lao vào giữa 2 thằng và tung 1 cú đạp thằng vào bụng thằng A, nhưng định mệnh nó né được và thằng B đã lao vào và giáng cho tôi phát. Không biết chỗ nào nhưng tôi cảm nhận gáy tôi mát mát, đột nhiên mắt tôi tối sầm và ngã xuống. Tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng gọi: “ L ơi! Tỉnh dậy đi mày, L ơi”
Hình ảnh cuối cùng là tôi thấy thằng T chạy lại chỗ tôi và đen xì.
************
Chap 11
Trong cơn mê tôi nhìn thấy mình đang được thần chết dắt đi thì có 1 thiên thần có đôi cánh lông vũ màu trắng tiến đến kéo đôi tay tôi lại. Giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 nơi toàn màu trắng, có 1 bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác giống như bàn tay thiên thần kéo tôi lại với dương gian. Nhưng 1 điều kì lạ là tôi không thể nhớ ra người con gái đấy là ai? Người con gái này là ai? 1 câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu tôi lúc này.
Tôi bị sao thế này, mất trí nhớ ư? – cũng không phải, mẹ và các bạn tôi vẫn nhớ rõ. Vậy mà tại sao không thể nhớ nổi người con gái có khuôn mặt thiên thần đang ngủ gục bên giường bệnh và cầm chặt tay tôi này là ai. Càng nghĩ càng đau đầu, thiếp đi lúc nào không biết. Chả nhớ nổi mình đã ngủ được bao lâu, chỉ có cảm giác đã khá dài rồi.
Mở mắt ra khi có những tia nắng chói lọi của buổi sáng sớm xuyên qua những ô cửa sổ tới mặt tôi. Cảm giác ê mỏi khắp người, nhìn qua thì thấy tay mình có chằng chịt dây dợ. Chợt cửa phòng khẽ mở, người con gái thiên thần đó bước vào. Nhìn thấy tôi đang ngồi, em vui mừng đến nỗi đánh rơi cả túi hoa quả đang cầm trên tay chạy lại phía tôi. Cầm lấy tay tôi và nói với giọng điệu run run như sắp khóc đến nơi vậy mà thật tình tôi vẫn không thể nhớ nổi em là ai:
– L tỉnh rồi hả..hức hức..làm mình lo qua..lỡ L có mệnh hệ gì mình sống sao nổi.. hức hức.. – em nói với giọng nấc lên.
– Ừm. Tỉnh rồi mà bạn.. là ai vậy? – tôi thành thật hỏi vì thật sự không thể nhớ nổi em là ai.
Thấy em chợt sững người trước câu hỏi của tôi, mắt dưng dưng như sắp khóc.
– Tớ N nè, cậu bị sao vậy.. hức hức
– Xin lỗi! Mình quen nhau sao?
Em chạy vụt ra ngoài, trở lại cùng với bác sĩ. Khám qua loa 1 chút xong cả 2 ra ngoài, haizz!. 1 lúc sau mẹ cùng với bố vào thăm tôi, mẹ thì lo lắng thấy rõ. Còn bố tôi thì luôn bình tĩnh trước mọi trường hợp và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Ông chỉ hỏi han 1 chút rồi tôi được biết là mình đã hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi. Tiền viện phí thì do người nhà của 5 đứa kia trả hết, với lại bố mẹ tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên cả. Cũng chỉ là lũ trẻ dại dột chưa suy nghĩ thấu đáo sự đời thôi, như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Sau đó tôi kể cho bố mẹ về giấc mơ và người con gái lúc nãy, mẹ tôi có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi còn bố tôi thì lặng lẽ bước ra ngoài. Mẹ có giải thích 1 hồi nhưng tuyệt nhiên tôi không thể nhớ nổi. Qua lời kể của mẹ, tôi chỉ biết được em tên N và học cùng lớp với tôi. Chỉ có như vậy!
1 lúc sau bố và N cùng trở lại phòng 1 lúc, cả 2 đều có vẻ khá lo lắng. Theo như lời bác sĩ nói thì đó là do bị chấn thương ở não bộ nên 1 phần kí ức sẽ bị mất đi. Muốn khôi phục lại thì chỉ có thể bằng cách là gợi lại những hình ảnh quen thuộc. Lúc này nhìn sang em, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ những nét mệt mỏi. Đôi mắt to tròn thánh thiện giường như hiện tại đang có 1 nỗi buồn bao phủ. Haizz! Xin lỗi em vì tôi đã quên mất em. Giường như thấy được tâm trạng đó của N, mẹ tôi an ủi là tất cả sẽ ổn rồi khuyên em về nghỉ ngơi. Em đã chăm sóc tôi suốt cả ngày hôm qua không rời nửa bước, mẹ nói thế nào cũng không chịu về. Vậy mà tôi lại nỡ quên mất em. Haiz!! Lại thở dài.
Giường như em đã quá mệt mỏi, em xin phép bố mẹ tôi rồi lặng lẽ ra về không quên bỏ lại 1 ánh nhìn buồn đến nao núng lòng người. 1 lúc sau thì bạn bè tôi kéo đến, trò truyện rôm rả. Bố mẹ tôi biết ý nên ra về trước, và dặn lát mẹ mang cơm lên. Nghe ông mãnh Tuấn và Ng ba hoa chém gió về vụ đánh nhau ở Bích Động và vì tôi mà cả lớp phải về giữa chừng. Thật là có lỗi với chúng mày quá, nhưng có 1 điều lạ lùng là tôi nhớ tất cả các bạn trong lớp mà không quên 1 ai. Tôi cũng kể cho chúng nó về giấc mơ đêm qua và cả người con gái sáng nay nữa. Tất cả đều há mồm kinh ngạc, giường như tôi muốn tìm kiếm 1 chút kí ức qua lời kể của lũ bạn nhưng tất cả đều vô dụng. Cái ý nghĩ về em lúc này giường như là 1 khoảng không vô tận. Cảm giác bất lực khi nghĩ về em khiến đầu tôi lại đau, khẽ đuổi khéo chúng nó về vì trước giờ tôi không bao giờ muốn ai thấy tôi buồn hay đau đớn. Vì tự ti vào bản thân nên rất sợ cái cảm giác thương hại của người khác. Từ giã lũ bạn ồn ã, tôi quay trở về với con người lầm lỳ thích sự im lặng vốn có. Hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ về mọi việc thì có tiếng gõ cửa. 1 giọng nói của 1 người con gái quen thuộc cùng với hình ảnh quen thuộc bước vào.
*************
Chap 12
Cánh cửa mở ra từ từ sau tiếng gõ cửa và 1 giọng nói quen thuộc, 1 cô gái xinh xắn bước vào. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn dáng hình mảnh khảnh dễ thương đó mà tại sao tôi lại thấy nó quen thuộc đến thế. Nay Y mặc 1 chiếc áo phông trắng cổ tròn cộng thêm 1 chiếc váy màu đen tuyền tới đầu gối. Người đã đẹp rồi mà còn ăn mặc dễ thương thế này thì sống sao được. Y bước vào trên tay xách 1 túi hoa quả to tướng, tôi định đứng dậy đỡ cho Y thì lại thấy tay chân dây dợ loằng ngoằng và bất chợt cảm giác đau nhói ở phần đầu. Thấy vậy Y chạy vội lại để túi quả trên bàn khẽ trách:
– Đang bệnh mà làm gì vậy? Năm im đi. Đau lắm không. – Vừa nói vừa xoa xoa cái chán, cúi xuống thổi phù phù vào chỗ đau của tôi.
Mà các thím tưởng tượng nhé, áo phông cổ tròn mà cúi xuống thì sẽ thấy cái gì ạ. Lúc này 2 con mắt của em đúng chỗ hiểm mới đau chứ. Em biết các thím voz là thánh tưởng về khoản này rồi nên em cũng không giải thích gì nhiều, kẻo lại bị nói lắm lời. Quá bất ngờ, chưa biết xử lý làm sao ( thật ra lúc đó cũng có chút tính xấu nổi lên hị hị). Tôi bất giác đưa tay lên đẩy Y ra khiến Y khá bất ngờ với hành động đó. Hình như là tôi hơi mạnh tay thì phải, khiến Y lùi lại mấy bước. Tự nhiên thấy Y đứng sững 1 chỗ, rồi bỏ ra ngoài. Nghĩ lại mình cũng quá đáng thật, người ta tới thăm mà hành động như vậy. Tự dưng thấy có lỗi quá, nhưng mà đấy là phản xạ chứ tôi có cố ý đâu. Chắc Y hiểu nhầm tôi rồi, thôi kệ đi đợi xuất viện rồi kiếm xin lỗi sau. Lại bỏ ánh nhìn qua cửa sổ, và hình ảnh của N người con gái thiên thần mà tôi lỡ quên. Rồi lại nghĩ tới giấc mơ đêm qua, rồi đến cảm giác khi cầm vào tay N. Trùng hợp hay là do gì đây, haiz! Cứ nghĩ tới N đầu tôi lại lên cơn đau. Nằm xuống và ngủ 1 giấc, ngủ suốt cả ngày hôm qua rồi mà nay vẫn ngủ nổi đúng là phục mình. Nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc thật ngon lành.
Tôi thức dậy, thấy mẹ đang ngồi cạnh mình rồi. Trên bàn là 1 cặp lồng cơm, chắc mẹ nấu từ nhà lên. Nhìn mẹ tôi lại thấy có lỗi, vì 1 phút nông nổi mà giờ để mẹ phải lo lắng, phải vất vả. Tôi chỉ biết nói 1 câu:
– con xin lỗi mẹ!
Mẹ nghe thấy và mỉm cười nói lại:
– ừ! Biết vậy là tốt. Nhưng không sao là tốt rồi.
Sau đó mẹ lấy cơm ra và đưa cho tôi, có món thịt kho tàu mà tôi thích nhất nữa. Bữa cơm này ăn cảm giác ngon lắm, không chỉ ngon vì thức ăn mà còn ngon về tinh thần nữa. Cơm mẹ nấu mà, nghĩ tới cảnh sau này ra đi làm rồi không có cơm mẹ nấu chả dám nghĩ sẽ sống sao nữa. Thôi việc sau này thì cứ để sau này tính vậy, bây giờ thì cứ đánh chén ngon lành bữa cơm này đã. Ăn hết sạch cặp lồng luôn, no căn bụng. Mẹ nhìn tôi cười rồi dọn dẹp, mang khăn vào rửa mặt cho tôi. Tự dưng mẹ nói:
– con bé N là người tốt đó con. Qua nó chăm con cả ngày, mẹ bảo nó về để mẹ chăm mà nó có chịu đâu. Cứ khóc mãi, mẹ phải dỗ dữ lắm nó mới chịu thôi đấy. Cả ngày nó cứ loanh quanh bên con 1 bước cũng có rời đâu. Con bé đẹp người đẹp nết, mà lại sống cảnh 1 mình. Bố mẹ nó đi công tác xa cả.Khổ thân con bé! Hôm nào mời con bé về nhà mình ăn bữa cơm để cảm ơn con bé nha con. Giá như có người con dâu như vậy thì mẹ chết cũng yên tâm.
Tôi nghe xong mà cũng thấy cảm động, bạn cùng lớp thôi mà cũng đối xử tốt với mình vậy. Xuất viện cái là phải tìm để cảm ơn ngay mới được.
Tôi ở viện thêm 3 ngày nữa thì được cho về nhà. Tuyệt nhiên trong 3 ngày ngoại trừ lũ bạn cùng lớp đến, chứ không thấy N hay Y tới nữa. Thôi cũng kệ, được xuất viện là sướng rồi. Về đến nhà cảm giác thoải mái hẳn ra, người cũng đã khoẻ hẳng. Nhưng vẫn còn cái băng to tướng trên đầu. Muốn gội cái đầu mà cũng phải nhờ mẹ gội hộ nữa, cảm giác vô dụng kinh khủng. Thôi thì làm khổ mẹ nốt đợt này vậy, sau này con hứa sẽ báo hiếu mẹ. Ngay chiều tôi đã sang kiếm Y để nói lời xin lỗi và giải thích. Sang thì Y đi vắng rồi, còn mỗi ông bà Y ở nhà. Do hay chở Y đi học nên ông bà Y cũng quen mặt coi như con cháu của ông bà vậy. Cảm giác vui vui, ngồi nói chuyện với ông bà chút. Ông bà kể đến cái đoạn hôm Y nói đi thăm ốm tôi về thì thấy nó buồn lắm, ông bà hỏi thì nó không nói. Cảm giác lại thấy có lỗi, mà chả dám giải thích. Chả nhẽ lại nói tại cháu nhìn thấy chỗ bậy nên cháu phản xạ đẩu Y ra, xong Y bỏ về à. Ngu gì để mất hình tượng, đứng dậy lễ phép xin ông bà về và được biết tối Y sẽ đi học về. Thôi về tối vác ass sang xin lỗi sau vậy. Về đến nhà ngao ngán vì chả được cái việc gì, chán như con gián. Giúp mẹ dọn dẹp với xem lại bài vở mấy hôm nghỉ. Mà chả hiểu ai chép hộ bà cho mình nữa mà đủ kinh. Chữ đẹp này chắc là chữ con gái rồi, thôi thì để đến lớp hỏi xong cảm ơn luôn vậy. Dở vở toán ra coi 1 chút rồi, tự nhiên mặt trong cái bìa có 3 chữ “ đồ đáng ghét”. Thằng điên nào viết vào đây, đúng là dở người. Thôi kẹ mẹ mày, tao ôn bài tiếp. Trưa nay lại phải ở nhà 1 mình, chả biết ăn cái gì. Mà cũng muộn rồi, chạy xuống bếp thì thấy mẹ nấu sẵn 1 nồi cháo kèm tờ giấy “ cháo mẹ chưa bỏ mắm muối, ăn thì bỏ vào. Ăn xong nhớ uống thuốc, thuốc mẹ để trên tủ”. Haiz! Vừa đón tôi từ viện về là mẹ vội đi làm luôn rồi, mà còn nấu sẵn cháo cho tôi nữa chứ. Đúng là làm khổ mẹ quá rồi!. Lấy hộp muối để bên cạnh, đổ đổ thì tự nhiên hắt xì cái làm muối ngập tràn bát luôn. Giật mình lấy cái muôi gạt bớt ra trước khi nó ngấm. Mà cũng chả dám đổ, công mẹ nấu mà đổ thì có tội chết. Mà chắc chắn bát này mặn kinh khủng rồi. Thôi cứ cố mà ăn không lại phụ công mẹ nấu. Bưng bát cháo còn nóng nguyên lên nhà trên, và nếm thìa cháo đầu tiên, Tự dưng trong đầu lúc này hình ảnh 1 người con gái và 1 người con trai lại xuất hiện trong đầu. Người con gái thì chăm chú ngắm chàng trai ăn còn chàng trai thì khổ sở nuốt cháo. Và đầu tôi lại đau lên từng cơn, năm vật ra ghế và thiếp đi. Chả biết ngủ bao lâu nữa, tỉnh dậy vì trong cảm giác đói. Thấy tô cháo trên bàn ăn vội vàng mà cũng chả kịp nghĩ nhiều. Chạy ra làm chút việc nhà, nấu cơm đợi mẹ về. Chả mấy chốc mà trời đã tối. Ăn xong xin phép mẹ qua nhà Y, mẹ chỉ dặn đi cẩn thận. Xách con xe thần thánh ra và lên đường đi xin lỗi người đẹp. Đường tối nay thật mát…
*************
Chap 13
Đường hôm nay mát thật, cái không khí mét nhẹ của tiết trời chuyển thu. Tôi đi trên đường, chậm chậm đạp xe ngang qua từng đoạn đường quen thuộc. Tiếng ếch, tiếp gió xào xạc trên những ngọn cỏ, tiếng cười nói vui vẻ của mấy ông bà cụ đi bộ thể dục. Tất cả chúng dường như góp phần tạo nên một bản nhạc, chính là bản nhạc của quê hương. Lòng vui khấp khởi, tôi vừa đi vừa mỉm cười ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không hiểu tại sao từ khi ra viện, tôi có cảm giác rất thân thuộc với Y. Chắc có thể là do chúng tôi đã gắn bó với nhau mỗi sáng đi học, rồi lại về cùng nhau. Thoáng chốc đã tới nhà Y, cánh cổng sắt màu đen quen thuộc hiện ra. Dựng xe trước cổng tôi gọi ý ới, tự dưng có một cảm giác hồi hộp. Như kiểu là đi gặp người yêu ý, cứ run run. Khoảng 2 phút sau, có tiếng dép xẹt xẹt từ trong nhà đi ra mà chắc đó là Y rồi chứ còn ai nữa. Nghe tiếng bước có vẻ hớn hở mà sao mặt lạnh như băng nghìn năm thế kia. Và giọng nói cũng lạnh nữa chứ:
– đến làm gì?
– Thì .. thì.. à mà.. – chả hiểu sao lúc này cứ ấp a ấp úng mà chả nói được gì cả.
Thấy bộ dạng vozer ngây thơ của tôi khiến cô nàng phì cười, mặt lại tươi rói như ngày thường.
– tui có làm gì L đâu mà cứ ấp a ấp úng thế?
– Thì tại L .. à mà thật ra.. mà là.. – lại ấp úng, nói mãi đéo ra 1 câu cho nó hoàn chỉnh. Cảm thấy vô dụng.
– Thôi Y đùa đấy, khỏi ốm rồi hả.. mà lại vác xác sang đây. Thôi mình ra bờ sông ngồi cho mát.
Nói rồi Y quay lại xin phép ông bà rồi chạy ra đi với tôi. Tôi và Y đèo nhau trên chiếc xe đạp thần thánh, vừa đi vừa hóng gió. Dựng xe xuống 2 đứa chọn 1 chỗ để ngồi, thật tình ngồi vậy chứ cũng chả biết nói gì. Tim cứ đập thình thịch vậy, và rồi Y cũng phá vỡ cái không khí im lặng đó.
– Sang tìm Y có chuyện gì không?
– Đâu có đâu.. à mà có.. thật ra là..- chả hiểu sao cứ cạnh gái xinh lại ấp úng thế này, cư như này chả biết khi nào mới có người yêu nữa.
Ánh mắt nhìn tôi có vẻ chăm chú nghe tôi nói lắm, hít 1 hơi thật sâu. Tôi lấy hết can đảm nói 1 mạch giải thích các kiểu. Tất nhiên là trừ cái việc nhìn trộm đen tối của tôi nhé. Chứ nói ra cái việc đó chắc hàm tiền đạo này không còn được ở lại để làm công việc của nó nữa rồi. Nghe xong Y chỉ cười khúc khích rồi nói tôi ngốc. Mà cũng chả hiểu mình ngốc cái gì nữa. Chợt N cầm lấy tay tôi, mặt hơi đỏ thì phải. Tôi lúc này cũng run vãi ra ấy chứ, lần đầu tiên trong 16 năm được gái chủ động cầm tay. Người tôi dường như bất động, tim đập thình thịnh. Chả hiểu sao mình lại không phản kháng nữa. Cứ ngồi như tượng vậy, cũng chả nói gì mà lúc này chỉ có Y là người nói.
– L biết Y lo cho L thế nào khi biết L bị vào viện không. L không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho gia đình và cả cho..Y nữa chứ. – nói tới tự dưng cô nàng mặt đỏ như trái gấc. Mà nói thật tôi cũng chả nhớ là tại sao mình lại nhập viện, chỉ là nghe qua lời kể của 2 thằng Ng và T thôi.
Đang mải suy nghĩ, tự nhiên thấy vai nặng nặng. Nhìn sang thì thấy Y ngả vào vai tôi từ lúc nào, cũng chả xin phép gì. Cơ mà cũng phê dữ dội lắm, cứ lặng yên ngồi cảm nhận vậy. Bên bờ sông có 2 đứa nhóc ngồi tựa đầu vào nhau hưởng cái không khí mát mẻ của tiết trời chuyển thu. Đứa con trai thì ngồi ngu như milu còn đứa con gái có vẻ hạnh phúc lắm. Thật tình cũng chưa hiểu xác nhận được tình cảm của mình dành cho Y là thế nào. Chỉ là 1 cảm giác thân thuộc, 1 cảm giác thoải mái khi bên cạnh. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Cứ ngồi im cho Y dựa, mà lạ lùng thật cảnh vật xung quanh lúc này cũng thật yên lặng. Như là thiên nhiên sao trời cũng đang ấm áp như trong lòng 2 đứa nhóc vậy. Và rồi chúng tôi cứ ngồi như vậy, tay vẫn nắm chặt. Mắt tôi thì vẫn hướng về phía xa xăm, không hiểu tình cảm của mình là như thế nào. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó, giờ thì cứ mở lòng với Y đã. Đột nhiên thấy sức nặng ở vai không còn, quay sang thấy Y đang nhìn tôi. Đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời, 2 con người nhìn nhau. Khoảng cánh được rút ngắn hơn bao giờ hết, mắt Y đã nhắm. Dù ngu ngơ thế nào thì trong trường hợp này tôi cũng biết mình phải làm gì. Từ từ tiến sát khuôn mặt, và rồi môi chạm môi. Cảm xúc như vỡ oà, nụ hôn đầu đời của tôi. Nó thật ngọt ngào, thật ấm áp và cũng thật lãng mạng. Trước mặt tôi bây giờ là 1 cô gái xinh xắn, dễ thương. Tuy chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng với tư cách 1 thằng con trai tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Tự hứa với lòng và giờ phút này đây, nó làm thay đổi cuộc đời của 1 thằng nhóc 16 tuổi. Giờ nó không chỉ có mình nó mà giờ đây có cả em nữa. Người phụ nữ quan trọng nhất với nó sau mẹ và em gái. Trên đường về tuy 2 đứa không nói với nhau 1 lời nào, nhưng mà trong lòng thì hạnh phúc ngập tràn. Ừ thì từ nay tôi đã có người yêu, và 1 cuộc tình đầy nước mắt bắt đầu.
***********
Chap 14
Tình yêu là gì? Đố ai định nghĩa được đấy. Nhưng với nó, tình yêu chỉ đơn giản là trái tim của 2 người cùng đập loạn nhịp khi ở cạnh nhau. Ngây thơ và hồn nhiên, nó chỉ biết hiện tại nó đã có người yêu. Cảm giác thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Vẫn trên con đường quen thuộc mà nó mới đi cách đây chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, bây giờ con đường này trở nên đẹp 1 cách lạ kì. Có lẽ chính cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang lại cho nó, mọi thứ trở nên đẹp. Nó thấy vui vì hiện tại ngồi sau nó là 1 cô người yêu xinh xắn. 1 con người khô khan và luôn tự ti như nó thì có người yêu nó chỉ dám mơ thôi. Thế mà giờ đã thành sự thật, hồn nhiên nó quay lại hỏi cô nàng đang ôm chặt nó:
– Cho a biết mình không phải mơ? ( giật nảy vì tự dưng bị véo một cái khá đau vào hông)
– Giờ thì anh biết mình không mơ. Hihi. Em yêu anh, chàng ngốc của em.