Tán gái là một nghệ thuật còn thằng đi tán là thằng nghệ sỹ. Viết cháp là một nghệ thuật còn em là thằng được quyền chém . Các thím đọc nghe buồn nôn k tiêu hóa được cũng không sao ? Cái quan trọng ở đây là gái nó thích. Đánh kiểu nở hoa trong lòng địch. Tự đổ cái rầm.
**************
Chap 13
Chat xong thấy yêu đời quá các thím ợ. Phải gọi là phởn cả ngày hôm đó. Đến nỗi chiều tối về mẹ còn hỏi hôm nay tôi làm sao thế. Ăn tối xong còn xung phong rửa bát mới kinh Đúng là sức mạnh của tềnh êu làm con ngươi ta điên đảo. Làm cho nhiều người điên tình mà may quá trong số đó ko có tôi.
Tính tôi vốn hòa đồng chỉ có lúc đầu là hơi khó gần vì ít nói, lừ lừ như tàu điện ý. Sau này thay đổi hơi nhiều về cái khoản này. Có cái đặc biệt là tôi hay hướng về mặt tích cực, suy nghĩ cũng tích cực. Về sau có người còn đặt cho biệt hiệu L yêu đời sweat: Đá qua chuyện T và H, tôi chẳng muốn ai buồn, muốn cả 2 cùng vui vẻ nên tôi luôn cố gắng làm như vậy. Suy nghĩ là tình yêu để cho con chym ah nhầm con tim quyết định. Chính vì suy nghĩ này mà làm … Mà thôi cứ đọc truyện các thím sẽ rõ.
Có máy tính là suốt ngày ôm như ôm vợ. Nhưng mà 2 hôm sau nữa mẹ có nhờ 1 ông sinh viên dẫn tôi vào trường để làm quen. Ông người Nam, tên Trung, sang đây học năm thứ 3 rồi. Từ nhà vào trường đi bus và mertro đều được. Hôm nay ông cho tôi đi metro vì ông bảo là sáng và chiều đông người. Tốt hơn cả đi metro tiện hơn. Rồi vào đến bến metro ông hường dẫn các thứ cho tôi để sau này tự đi 1 mình được. Lên tàu thi chao ôi đi ầm ầm chẳng kém đi tàu điện là mấy. Nhìn nhưng toa xe đoán khi tuổi đời nó còn hơn tuổi mình. Thế này phải sắm cái tai nghe và máy nghe nhạc chứ không là không ổn. Ngồi nhìn 2 bên đường nhìn cảnh vật khá lạ mắt. Cây cối đã ngả sang đã bắt đầu ngả sang màu vàng. Đẹp tuyệt ! Trời này mà được cầm tay người con gái mình yêu đi dạo thì thật là tuyệt.
Rồi ông còn dặn đi ngồi đếm qua bao nhiêu bến là đến trường và bảo tôi phải tập đếm dần cho quen. Ông hưởng dẫn mình khá nhiệt tình và tính kha vui vẻ. Lên cửa metro thì đi xe bus vào trường. Trương tôi học khá to nhưng nhìn cũng hơi cũ kỹ. Trước trường có một rừng cây nhỏ chủ yếu là thông. Mà còn có cả sóc nữa. Sóc ở đây không sợ người lắm nhé vì tôi thây người ta toàn cầm quả óc cho dụ sọc lấy thôi. 1 số tòa nhà nhìn khá đẹp với dáng vẻ cổ kính của châu Âu. Có thể đi bộ hoặc đi xe bus vào trương. Sau này tôi toàn đi bộ. Ông chỉ cho tôi khoa dự bị nơi mà tôi sẽ học năm đầu ở đó.