Nina nt cho tôi mà cũng chẳng buồn nt lại, chỉ muốn một mình. Nhưng Nina đầu có vừa nên em gọi điện làm tôi bắt buộc phải nghe. Mà không nghe lại làm Nina lo
– Alo anh đây
– Priviet. Anh sao thể ? Sao em nt mà không trả lời
– Tại anh mệt mà ?
– Anh mệt thế nào mà không nt cho em biết. Làm em lo quá
– Anh xin lỗi nhé !
– Anh mệt mấy hôm rồi ? Phải đi bác sỹ không
– Chắc không sao đâu chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi thôi
– Vâng nhưng em nt thì phải trả lời em nhé !
– Anh nhớ rồi
– Thôi anh nằm nghỉ đi. Em gọi điện xem anh thế nào. Thôi em cup máy để anh nghỉ. Yêu anh !
– Bb em
– Nina ơi ?
– Vâng
– Đừng bao giờ rời xa anh nhé !
– Sao tự dưng anh nói thế ?
– Không sao anh chỉ muốn nói vậy thôi !
– Vâng, anh nghỉ đi nhé !
Thấy bản thân mình tồi tệ thật. Chắc có lẽ đây là quả báo của tôi chăng ? Không biết nữa. Thôi có gan làm thì có gan chịu. Tôi động viên bản thân tôi vậy ! Tự hứa với lòng mình từ nay sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Nina.
Thời gian trôi qua. Tết Việt cũng đã tới. Chũng tôi cũng được trường cho nghỉ Tết được 3 hôm. Bên này người Việt tụ họp với nhau 1 ngày, có văn nghệ và ăn uống chúc mừng năm mới. Bên này cũng đón giao thừa theo giờ Việt Nam và xem VTV4. Mọi người cũng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Có người thì nghỉ vì chợ búa tầm này cũng kém còn một số người vẫn ra chợ bán hàng. Vậy là hết tết, lại quay lại việc học hành. Mọi thứ lại bắt đầu vào quồng quay. Trái tim tôi vẫn đau nhói. Vết thương thì có thể lành theo thời gian nhưng vết thương tinh thần thì… Hi vong với thời gian thì mọi chuyện rồi sẽ ổn vì tôi biết 1 điều là tôi không thể mãi trong tình trạng nưa thế này được. Vẫn còn phía trước là tương lai của tôi.
Chú tâm vào hoc nhiều hơn. Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè cả Việt cả Tây và nói chuyện với Nina. Đầu óc giờ cũng cảm giác dễ chịu hơn chứ chưa dám nói tôi đã vượt qua… Tôi vẫn onl yahoo đều mà đặt chế độ luôn ẩn với T. Thật sự giờ tôi không muốn liên qua gì tời em nữa. Chôn vùi kỷ niệm. Tôi dọn đi tất cả những đồ liên quan tới T. Đốt đi những bức thư, bỏ tất cả những gì của T ra thùng rác. Có lẽ tới lúc phải bắt đầu một cuộc sống mới !!!