AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 29/04/2016 lúc 19:39.

Ra tới sân bay xếp xong hành ví lên xe đây rồi tôi cùng Nina và mọi người vào trong chỗ làm thủ tục. Lúc Nina và mẹ ruột đi ra chào mọi người như là lúc tôi sắp bị tử hinh. Con trai nên trong mọi tình huống luôn phải mạnh mẽ đúng không các thím. Vậy mà lúc đó mắt tôi lại ướt ướt lúc Nina ôm tôi. Dường như là không kìm nén được cảm xúc nữa !
– Em đi đây. Anh ở lại học tốt ! Sang đó em gọi điện cho anh.
– Em đi may mắn nhé ! Sang báo tin cho anh biết. Anh chờ em !
Chẳng hiểu sao tôi ôm chặt Nina vào lòng mà chẳng muốn buông ra chút nào. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đành lòng nhìn em xa dần, xa dần cho tới khi biến mất trong dòng người…
*********
Chap 66

Tiếng điện thoại kêu làm tôi giật mình. Bỏ ra xem thấy +….. Đầu số lạ. Chắc là Nina gọi rồi.
– Alo
– Alo em Nina đây ?
Nghe thấy giọng Nina làm tôi mừng rỡ.
– Em bay thế nào ? Có mệt không ?
– Không mệt lắm anh ạ.
– Em về tới nhà lâu chưa ?
– Em mới về được một lúc thì gọi báo cho anh luôn đấy.
– Sang đó thấy thế nào em ?
– Em thấy khác nhiều lắm. Giờ em gọi điện cho mẹ T đã anh nhé ! Lát nữa em online thì nói chuyện.
– Uh mà tối em dọn đồ rồi nghỉ sớm đi. Mai nói chuyện cũng được
– Vâng thế cũng được. Mai em gọi anh onl nhé !
– Thế paka anh ! Chụt !
– Paka em ! Chụt !

Nói chuyện với Nina xong thì tôi cũng lên nhà một lúc rồi cũng đi ngủ.
.
.
.

Sang dậy muộn ăn uống xong tôi ngồi máy tính. Cảm giác nóng lòng muốn gặp Nina lắm. Muốn nhìn thấy em. Vào yahoo thì vẫn chưa thấy nick sáng. Điện thoại cũng không thấy cuôc gọi nhỡ nào cả. Giờ chỉ biết chờ đợi và chờ đợi thôi. Giá như hôm này vẫn là ngày hôm qua thì tôi có thế….có thể chỉ cần bắt xe bus sang nhà là được gặp em. Hết ngồi rồi đi lại. Rồi lại nằm ườn trên giương chờ em. Đến giờ ăn trưa vẫn không thấy gì cả. Cảm giác hụt hẫng rồi lại nghĩ linh tinh nữa. Ăn trưa xong tôi chẳng biết làm gì lại lên giường nằm ngủ. Đang ngủ thì có tiếng điện thoại kêu. Tôi ngay lập tực ngồi dậy lấy điện thoại
– Alo
– Em onl rồi nhé !
– Uh đợi anh lát
Vội ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào ngồi máy.
– Buzz. Anh đây rồi.
– Anh bật WC đi
Nhận được WC của Nina mà tôi mừng quá. Cứ ngồi nhìn em mãi thôi. Có một hôm không gặp ah không từ tối qua tới chiều nay không gặp mà cảm giác nghìn lẻ một năm không gặp em rồi.
– Sao anh cứ ngồi nhìn màn hình mà không nói gì thế ?
– Tại trong màn hình có ai đó làm anh không thế không nhìn
– Nhìn mái không chán à
– Không chán
– Thế không nói chuyện với em à
– Có, vừa nhìn vừa nói được không ?
– Có ai cấm anh nhin đâu. Thế bóc hộp quà của em tặng anh chưa ?
– Rồi hihi. Đẹp lắm nhưng anh không đeo đâu .
– Sao thế ? Em tặng anh phải đeo chứ. Đeo thử cho em xem nào
– Uh đeo cho em nhìn. Đợi anh chút
Tôi lấy quà của Nina ra bàn rồi đeo thử cho em xem.
– Đây được chưa ?
– Được rồi hihi
– Anh thấy cái gì đây không ?
– Anh thấy rồi
– Phải như em chứ
– Uh anh biết rồi
– Anh đợi em lâu chưa ?
– Từ sáng luôn
– Em xin lỗi nhé ! Sáng em đi cả mẹ có việc. Lại chưa mua số dd nên không gọi cho anh được.
– Nghe cũng mủi lòng đấy. Nhưng mà chưa đủ
– Thế này đù chưa ? Chụt chụt chụt !
– Thế còn tạm được
– Số em vừa gọi cho anh là số của em đấy. Anh lưu vào nhé !
– Oki. Lát em có đi đâu không ?
– Em không. Sao thế anh ?
– Không anh hỏi để biết là hôm nay có được nói chuyện với em lâu hay không mà.
– Yên tâm là hôm nay được lâu nhé !
– Tả cho anh chố em sống sao nào ?
– Khu này nhìn sạch sẽ gọn gàng lắm chứ không cũ như bên kia. Nhìn lạ lẫm em chẳng thích tẹo nào.
– Uh dần dần rồi sẽ quen mà. Bến đó mọi thứ chắc chắn đều tốt hơn cho em
– Nhưng không có anh…
Nina nói thế làm tôi nghẹn lòng. Nhìn mặt em lại buồn thiu rồi.
– Anh vẫn ở bên cạnh em chứ có chạy đi đâu xa đâu mà em lo thế
– Ai bảo bên cạnh. Phải bay máy báy mới tới đấy. Giờ em muốn ôm anh có ốm được đâu hic
– Cố học tốt đi rồi hè xin về đây chơi
– Đợi đến hè lâu lắm. Em sợ em không chịu nổi
– Lúc nào không chịu nổi lại gọi điện cho anh
– Nhưng em muốn ôm anh thật cơ
– Để dành đi bao giờ về ôm bù vậy. Cố gắng lên em. Anh sắp đi học rồi. Em cũng thế. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà.
– Vầng
Đang nói chuyện thì mẹ tôi gọi. Lại phải ra chợ rồi.
– Thôi me anh gọi rồi. Anh phải ra chợ đây. Chát sau vây ? Có gì anh gọi điện hoặc nhắn tin cho em nhé !
– Vâng thôi anh đi đi không me anh chờ.
– Uh
– Paka Nina ! Yêu em nhiều !
– Em cũng vậy. Paka anh !

Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Bạn Thân Yêu
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net