Đầu tiên là cả trai gái phải làm cái zô rồi. Đúng là đông người nên 2 cai kía chắc sợ không đủ. Ăn uống chúc tụng no say với tâm điểm là tôi và Nina. Hôm nay Nina uống cũng hơn nhiều. Ly do sao thì các thím cũng biết… Ăn xong thì dọn dẹp chiến trường lại làm tăng 2 là karaoke nữa. Tới đây thì cũng có mấy đồng chí phải về rồi chỉ còn được chục mạng. Mấy đứa hát tiếng Việt không sõi nghe như…. kun kêu cười đau cả ruột. Đúng nửa Tây nửa Ta nhiều cái ngô nghê buồn cười. Được cái có mấy đứa sống tâm lý phết.
Tới 9h30 là nghỉ rồi để còn chuẩn bị đi tăng ba là lên sàn vì bên này thường tậm 10h tối là bắt đầu mở. Các thím ở Việt Nam nghe đi sàn là cái gì đó ăn chơi chác táng chứ bên này thì là giải trí rất bình thường. Nó không hề tốn kém tới mức như ở Việt Nam. Hôm nay không phải cuối tuần nên cũng không đông lắm và cuối tuần nhạc cũng hay hơn. Vào sàn mua vé và đặt bàn xong gọi đồ ra. Đợi nhân viên rót đồ xong tất cả làm 1 chén.
– Hôm nay cũng là buổi mọi người chia tay Nina. Chúc Nina sang đó học tốt ! – ku Tolich nói
Tất cả cạn rồi ra sàn quấy động phong chào. Có men lâng lâng ai cũng nhảy sung hết mịnh. Tôi cũng vậy như là giải tỏa tâm lý từ lúc sang tới bây giờ. Mọi thứ gác sang một bên vì tôi cũng muốn Nina thật là thoải mái. Phải công nhận Nina nhảy khá là sexy. Được một lúc thì tôi và Nina vào ngồi.
– Hôm nay vui thật đấy. Cũng lâu rồi mới đi sàn em nhỉ ?
– Nhưng mà anh uống vừa thôi nhé !
– Uh yên tâm anh chưa say mà
– Anh ơi tự nhiên em chẳng muốn xa anh chút nào
– Thế thôi không đi nữa
– Nhưng…
– Anh đùa đấy hihi
– Em phải đi chứ. Sang đó tốt hơn cho em mà
– Em sợ cảm giác xa anh lắm
– Nhiều khi phải 2 chọn 1
– Tại em gì cũng muốn anh nhỉ
– Anh biết là em đi rồi anh cũng chưa biết là anh sẽ như thế nào nêu không có em ở bên nhưng quan trong nhất là cả mẹ ruột em va mẹ T đều muốn tốt cho em. Mà đó là điều mà anh cũng mong muốn. Anh cũng muốn em ở bên cạnh anh nhưng anh không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân được.
– Em biết ạ
– Mà hè sang năm có thể thì em lại về đây chơi được mà
– Vâng
Thấy Nina lại rưng rung nước mắt tôi liền chủ động hôn em. Nina cũng đáp lại. Đang gay cấn thì một đứa đi vào làm tôi lại phải dừng lại trong tiếc nuối. Ngồi ôm Nina từ đằng sau nhìn mọi người nhảy. Lúc sau thì mọi người vào gần hết vì nhảy lâu cũng nóng nhưng thế thì mới tỉnh rượu. Lại uống tiếp và nhấm nháp hoa quả. Đến phần nhạc nhẹ dành cho đôi thì tôi kéo Nina ra. Lát sau tất cả ra nhảy rồi về vì phải đứa mấy gái về chứ còn con trai như bọn tôi thì đi tới sáng luôn cũng được.
Đưa con gái về rồi thì mấy đứa qua nhà Vanha ngủ vì muốn rồi đứa nào về nhà đứa đó cũng không tiện. Mà về nhà đã ngủ đâu. Toàn con ma đêm. Lại vác tí rượu, nước ngọt và đồ nhắm ra ban công phòng ku Vanha ngồi tiếp. Chẳng hiểu nó kiếm đâu mấy gói cá chỉ vàng. Thấy ku Anton lấy đâu ra túi nhỏ nhỏ nhìn như thuốc lá rồi gớ điều thuốc lá ra nhét thuốc đó vào. Anh em ngồi tâm sự kể chuyện đêm khuya và nhấm nháp. Cả bọn mấy thẳng cũng động viên tôi nhiều. Đúng là anh em tốt có khác. Xong Tolich đưa tôi hút điểu thuốc.
– Anh hút thử đi. Hút xong nhẹ nhàng hơn đó – tôi thì chẳng thích hút thuốc
– Thôi anh không hút đâu
– Cái này không phải là thuốc lá bình thường. Anh cứ thứ không nghiện đâu
Nghe lời nó tôi cũng làm một hơi xong ho sặc sụa. Tolich đưa tôi cốc cola uống.
– Cái này là cái gì thế em ? – tôi hỏi
– Là cỏ xanh – tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Về sau mới biết đó là tài mà hay gọi tên khác là cỏ
Lúc sau cả bọn cứ kể chuyện cười nói rôm rả cứ như là ma làm ý. Đêm hôm còn lục đục đi ăn vì đói. Mà ăn mấy cái đồ ngọt ngon dã man. Ăn không dừng được ý. Đúng là to xác đế mấy thằng em nó gài. Mà công nhận thấy thoải mái thât. Xong bọn nó còn đánh điện tử mới hãi. Tôi thì oải nên ngủ luôn.
.
.
.
Cả bọn ngủ tơi trưa mới dậy. Tôi bỏ điện thoại ra thì thấy 6 cuộc gọi nhỡ của Nina. Thế mới biết là mình ngủ say như thế nào. Hay là tác dụng phụ của cỏ không biết nữa. Gọi cho Nina rồi tôi lết xác về nhà rồi ngủ tiếp tới tối. Mất nguyên 1 ngày vì cái món của nợ kia. Lại làm Nina lo vì tôi bảo mệt…
.
.
.
Buôi trưa mẹ ruột Nina cũng bay sang. Chiếu tối tôi và mẹ sang nhà Nina ăn uống chia tay em. Càng sát ngày Nina sắp bay là cảm giác sợ phải xa em càng hiện hữu lớn dần trong tôi. Cho tới ngày hôm sau khi tiên Nina ra sân bay cùng mọi người thì thật sự tôi phải cô kìm nén lòng mình để Nina vui vẻ. Ngồi trên xe đưa em ra sân bay mà cảm giác ngột ngạt kinh khủng. Chỉ muốn thoát ra, không muốn phải nhìn thấy cảnh Nina lên máy bay xa dần tôi ngay trước mắt mà tôi không thể làm gì được. Cảm giác đau nhói trong tim.