Lên khán đài ngồi. Mở nắp làm một hơi dài. Chả thấy ngon gì chỉ đắng miệng. Giõ hiu hiu thổi bỗng nhiên làm tôi nổi gai ốc. Vừa nhìn mấy đưa nhóc nhỏ xíu nghich quả bóng vừa uông bia. Nhìn chúng nó vui đùa làm tôi nhẹ lòng phần nào. Tự nhiên nghĩ Nina đi sang đấy ở đâu có nghĩa là đi luôn không quay về đây đâu. Mà sao mình lại như thế này. Đúng là hay nghĩ ngơi linh tinh. Tự động viên mình vậy.
Đang lững thững đi bộ thì điện thoại kêu, có tin nhắn
– Anh đang làm gì thế ? Tự nhiên em thấy nhớ anh quá.
Là T nhắn tin cho tôi. Nhắn từ Việt Nam sang đây chắc phải 5k 1 tin chứ không ít. Đúng cái lúc này đang chẳng có lòng dạ nào thì lại… Cảm giác như cuộc đời đang trêu ngươi tôi vậy. Chẳng muỗn nhắn lại tí nào mà không nhắn thì cũng dở. Nhìn lên trời thở dải chẳng biết làm sao. Chẳng hiểu tôi nghĩ thế nào lại bấm gọi lại
– Anh đây !
– Vâng em biết mà hihi – tự nhiên nghe thấy giọng T khiễn tôi định thần lại.
– Anh đang ở đâu thế ?
– Đang đi bộ ở ngoài đường
– Sao không về nhà rồi gọi cho em. Gọi thẳng thế này không sợ tốn tiền à – chết cha, T nói mới nhớ gọi thế này đắt lòi mắt
– Không sao đằng nào cũng gọi rồi mà
– Nghe giọng anh sao buồn buồn thế ?
– Ah không sao. Chắc tại anh hơi mệt
– Anh mệt à hix
– Chắc tại hôm qua bật quạt quên hẹn giờ nên sáng dậy hơi mệt
– Anh phải chú ý giữ gin sức khóe chứ
– Uh anh biết rồi. Thế nhớ anh quá không chịu nổi ah ?
– Tự nhiên em muốn nghe giọng anh ý.
– Thế nghe rồi thấy phê không ?
– Có phải nghiện thuốc đâu mà phế chứ
– Thì khác gì nghiện thuốc đâu
– Thế anh có phê không hihi ?
– Có được trích đâu mà phê
– Về đây em cho trích này
– Thật nhé !
Anh như con muỗi a nô phen
Em như cô gái ngủ quên … mắc màn
Hớ hênh anh mới mò sang.
Đốt cho một phát…em lăn ốm liền!
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn chín tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi…giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
– Khiếp quá thế thì em không cho đâu. Anh đi mà đốt người khác
– Hả ?
– Haha đáng đời quân gian ác
– Em nhớ đấy !
Đang nói tự nhiên thấy đầu bên T im re. Xem điện thoại mới biết là máy hết tiền. Đúng là đại gia chân đất có khác. T nhắn tin
– Anh đi về nhà nghỉ ngơi đi nhé không ốm em lo đấy. Ở bên đấy không đi đốt bừa bãi đâu đấy. Yêu anh, chụt chụt !