Chẳng là em thích ăn kẹo mút. Ngồi học hay chơi game buồn mồm toàn lấy ra ngậm. Mở ngăn kéo bàn máy vi tính đưa cho em ý hẳn 1 cái.
1 trong những cách làm lành con gái nhanh nhất là ăn các thím ợ. Em áp dụng từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại. Ngậm cái kẹo mút vào miêng là em ý dễ chịu hơn hẳn. Thế có phải ngoan ko. Cơ mà trẻ con dễ bị dụ hơn người lớn. Y em là H dễ dỗ hơn T. Đang ăn em ý hồn nhiên nói:
– phía dưới của hộp có 1 quả trứng đó anh.
em hỏi – trừng gì em ?
H đáp – trứng hạc.
cái đệch gì thế em nghĩ thầm và nói:
– định gài anh afh không được đâu kưng ạ
H hồn nhiên mút kẹo mà cón kéo kẹo ra rồi kẹo vào cứ như là…. ý rồi nói với vẻ ko quan tâm:
– anh ko tin cứ tìm
E – uh thì tìm. Yêu em thêm 1 ngày ah nhầm tin em thêm 1 lần
Lọ mọ tìm chẳng thấy đâu chứng mà chỉ thấy 1 mẩu giấy nhỏ hình bao diêm ở phía dưới.
H – thấy trứng chưa anh ?
E – chả thấy đâu mà thấy mối mẩu giấy
H – gà tiếp lại bị lừa. Thư em viết cho anh đó. Lên máy bay mới được đọc nhé ! Hứa đê !
E nghĩ thầm 2 em nay sao vậy toàn bắt mình lên máy bay mới được đọc. Đàn bà đúng là động vật phức tạp nhất thế giới. Nghĩ vậy thôi chứ em nói thì:
– ô sờ kê 3 con dê. Lát anh cho vào ví nhé !
H – ah anh nói em mới nhớ, cho em mượn ví anh
Thôi chết cmn em rồi, tự nhiên nhắc tới cái ví làm gì. T vừa bỏ ảnh và mẩu giấy vào đó. Thật là khôn 3 năm mà dại chỉ 1 giây. Ngu vcc ra. Cơ mà em cũng vụng chèo khéo trống, luc ra lấy ví nhanh trí lấy cả mẩu giấy và ảnh nhét vào 1 ngăn riêng ngay sau ngăn ảnh. Xử lý xong rồi thì rất là tự tin đưa cho ẻm với hi vong là H đừng xem cái ngăn đó có gì
H lấy trong ví của H ra cái ảnh Hàn Xẻng rồi nhét vào cái ngăn mà có giấy bóng kính trong ví em. Đúng là thời của Hàng Xẻng lên ngôi. Thế là từ nay trong ví mình hằng ngày sẽ được ngắm 2 em lận. Số hưởng vãi – em tự sướng tí. H hỏi:
– nhìn ảnh em xinh ko ?
– có có. Lừa tình ah nhầm xinh mà hihi – e nói
– Lai nịnh nhưng chuẩn đấy hehe! – H tự tin nói
– Anh cho em 1 cái ảnh của anh để cho vào ví đi mà. – H năn nỉ
– oki cơ mà anh chỉ có ảnh cúng cơm thôi em lấy ko ?
– nói linh tinh cái gì thế, toàn nói mấy cái gở miệng – H nhăn nhó
– ah thì là ảnh thẻ ý mà – em cười
– cũng được mà – H nói, và làm mặt yêu
– để anh lấy đưa bé nhé !
Xong xuôi đâu đấy thì H bảo thôi em về đây. Em đứng dậy để đưa H ra công thì bất ngờ H quay sang ôm em rùi nói lí nhí:
– anh ơi cho em ô……m…. anh 1 lần nhé !
Em đứng im không nói gì vì bất sờ ngờ…..
– tại anh đi tận 7 nắm mới về lâu lắm ý… – nói tới đây nước mắt em ý lại tuôn ra. Ngày này ngày gì mà em bị bất cmn lực các thím ợ. Vừa nãy thì T h thì H. Em rất sợ nước mắt đàn bà. Đến bh vấn sợ bm luôn
Dỗ H tập mây rùi éo nhớ…. Em nói:
– Anh đi rùi anh lại về mà chứ có phai đi mất đâu. Mà anh có về chơi mà. Em ở nhà ngoan, học tốt và giữ gìn sức khỏe. Về anh mua kẹo cho.
– nhưng….. mà…. – H lại thút thít tiếp…..
– sang đó anh sẽ alo và chat cho em nhé ! anh hứa ! Nhớn rùi ai khóc như trẻ con ý. Thế mà cứ bắt anh ko được gọi là bé tồ
– Kệ em.
– ngoan nào. E làm ướt hết áo anh rùi này.
H chẳng nói gì cứ im lặng ôm em. Em thì đứng như ma nơ canh. Có tí kinh nghiệm nào xử lý tình huống này đâu mà biết làm gì… Bất chợt em thơm vào má em 1 cái rùi nói:
– thui em về đây. Ko chơi với anh nữa… Mà anh phải mà quà của em đi đấy. Chúc anh lên đường may mắn.