Tới nới thì thấy có một hội đang ngồi rồi có điều tôi chẳng nhận ra ai với ai vì lâu lắm rồi cũng không liên lạc, chỉ hơi ngờ ngợ nhìn đứa nào cũng quen quen như chưa gặp bao giờ. Duy nhất là có nhận ra N. Không hiểu sao h mọi người lại tìm được nhau. Thời mà chưa có phết búc gì sất. Cả bọn ai cúng trố mắt ra nhìn tôi và Q cứ như là một cặp đôi hoàn cảnh ah ko hoàn hảo. Chẳng biết do tôi đẹp trai hay do Q xinh gái. Đinh bảo mọi người là có gì đâu mà phải ngạc nhiên nhưng thôi không chúng nó bảo lại bảo thằng du học Liên Xô mới đi sang bên đó có năm thôi mà đã tỏ ra nguy hiểm rồi thì không ổn.
Tôi theo thói quen cũng giơ tay ra bắt mấy thằng bạn. Quên mất đây là Việt Nam làm mấy đứa cứ trêu “Bạn L lịch sự như Tây ý !” xong quay ra cười nhe răng với nhau. Đấy bạn chẳng thây đâu toàn thấy bè. Bao nhiêu lâu không gặp thế mà vừa nhìn thấy nhau đã mô kích rồi. Kéo ghế cho Q ngồi rồi tôi cũng ngồi cạnh Q luôn cho tiện. Vừa ngồi xuống tôi thành trung tâm của mọi sự chú ý. Kể cũng ngại thật tự nhiên thành người nổi tiếng mặc dù chỉ được trong giây lát. Nhưng mà đời thường không như là mơ. Ăn hành nguyên củ của chúng nó luôn. Mấy thằng bẹn toàn hỏi mấy câu bựa vãi ! Hỏi thăm mình được vài câu còn chủ để của chúng nó cũng chỉ xoay quanh gái gú bên đó. Đã thế tôi cho gato max level cho chúng nó thèm chết cmnn luôn. Mấy thằng xúm vào hỏi
– Sang đấy thấy thế nào ?
– Cũng được
– Mày định ở bên đấy luôn à ?
– Tao chưa biết
– Gái bên đó xinh không ?
– Xinh khỏi bàn luôn. Da trắng, tóc vàng, cao, dang chuẩn. Nói chung là ngọt từ nước đến xương.
– Thế mày cưa em Tây nào bên đó chưa ?
– Tiếng còn bập bẹ sao cưa được ai
– Nhìn cái mặt gian gian của mày tao không tin đâu
Mấy bạn gái nghe thấy vậy liên quay ra
– Thế thì bạn L quên bạn Q là phải
– Quên đâu mà. Tại mất liên lạc thôi.
– Thôi L không phải nói vậy đâu- Q nói
– Thật mà tại hồi đó lên cấp 2 mình L học một trường có gặp lại ai mà hỏi đâu.
Q quay sang nhìn tôi và nói:
– Thật không ?
Đang định nói “thật” thì 1 thằng chêm ngay 1 câu hát vào
– Q ơi đừng tin nó lừa đấy. Nó ở nhà quê có vợ rồi !!!
Thế là tôi chẳng nói được gì nữa đành đánh trống lảng. Mà hơn nữa Q lại biết là tôi và T…
– Giờ các bạn con gái lớp mình càng lớn càng xinh. Nhìn hoa hết cả mắt. Đúng không chúng mày ?
Mấy thằng thấy tôi nói vậy được đà
– Mie cái thằng này ngày xưa nó ngu ngu mà giờ khôn thế không biết. Nói đúng ý tao định nói luôn
Mà giờ nhìn gái lớp tôi xinh thật. Đúng là nhiêu khi vác tờ rym đi đánh xứ người giật mình nhìn lại mới tiếc. Mấy đứa lại quay sang trêu tôi với Q
– L ơi tội bạn to lắm. Bạn có biết là ngày xưa bạn Q đi tìm bạn mà không được không ?
Hơi ngạc nhiên, tôi quay sang phía Q mà Q ko nói gì chỉ gật. Má Q hơi đỏ đỏ hình như là ngại thì phải.
– Thằng kia, tí tao xử mày tại mày làm idol của tao vất vả tìm mày mà không được – một thằng xen ngang
– Là thế nào ? – tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
– Ah tại năm ngoái lúc mọi người gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Các bạn tự khai với nhau là ngày xưa thích bạn này, hâm mộ bạn kia mà không có nói. Nên giờ các bạn ý lập fan club hội những người thầm thương trôm nhớ. Bạn Q của bạn cũng có mấy bạn đấy.
– Ghê vậy cơ à ? Thế hội hâm mộ bạn Q có mấy thằng giơ tay dùm tao cái ?
Thế là chúng nó cũng giơ tay thật các thím ợ; 4 thằng lận.
– Uh thôi chúng mày bỏ tay xuống dùm tao cái. Hôm nay tao không mang phiếu bé ngoan. Mai phát bù nhé!
Thế là cả lũ cười ngả nghiêng còn mấy thằng kia mặt rất là thốn, mồm thì chửi rủa
– Thằng cờ ho L nhé ! Nhớ mặt tao.
Cũng may bọn lớp tôi cũng hiền đua vui vậy thôi chứ như mấy đứa khác thì chắc úp sọt tôi một trận rồi. Nghĩ lại cũng thấy mình đùa hơi quá.
– Thế mày có tham gia hội này không ? Tí nữa nhập hội mày biết tay tao.
– Tao sao phải ra nhập hội với chúng mày. Ngồi đấy mà mơ đê. Ngay xưa tao với Q là 1 cặp đấy. Q nhỉ ? – tôi quay sang hỏi Q
– Đấy là ngày xưa thôi – Q nói
– Thấy chưa chúng mày. Các chú nói chung còn phải xếp hàng dài dài
– Mày không nghe Q nói à “Đấy là ngày xưa thôi”