Đủ liều rồi tôi và Nina lai dắt nhau đi trên lối mòn. Em vừa đi vừa dựa sang người tôi
– Anh có yêu em nhiều không ?
– Anh yêu Nina nhiều hơn lời anh nói
– Em cung yêu anh nhiều lắm
– Minh yêu nhau vào mùa thu anh nhỉ ?
– Uh lúc đấy em thích anh trước mà nhỉ ? Ah không em tán anh chứ hihi
– Em thích anh chứ có tán anh đâu. Anh tự thích em chứ !
– Uh thì công nhận là như thế. Không thích em để mà ku K cu ý hớt tay trên à
– Biết thế là tốt đấy. Mà em có thích anh K đâu nên ko thích anh thì cũng không thích anh K đâu
– Cảm ơn em vì đã yêu anh nhé ! Em thật sự như một món quà của ông trời dành cho anh đấy.
– Tự nhiên lại cảm ơn thế. Vậy em cũng phải cảm ơn anh vì thời gian qua anh luôn ở bên em, chăm sóc cho em nữa. Em không biết là giờ nếu không có anh bên cạnh em sẽ như thế nào. Quen cuộc sống có anh rồi !
– Sao tự nhiên em nói mấy chuyện này làm gì. Anh vẫn ở bên em mà. Ít nhất là là từ giờ tới lúc tối hihi
– Thế anh có thích ở bên em mãi mãi không ?
– Thế thì lớn nhanh đi anh chờ
– Lớn thế này còn lớn thế nào nữa
– Thì vẫn có chỗ cần lớn hơn
– Anh lại nghĩ đen tối kìa
– Anh có đen tối gì đâu. Ý anh là tính em phải người lớn hơn chút nữa, vân hơi trẻ con. Nhưng mà anh thích cái ý nghí đen tối kia của em đó hehe
– Anh !
Kinh nghiệm mấy vụ này rồi. Tôi chạy lên trước ngay trong 1 nốt nhạc. Ở lại có mà bị cấu véo te tua. Nina cũng đuổi theo; cung hiếu thắng lắm cơ.
– Anh đứng lại hoặc em bắt được thì biết tay em
– Anh đang đợi em tới đây
Đang chạy thì tư nhiên Nina bị ngã. Tôi vôi vàng quay lại.
– Em có bị sao không hic
Đỡ em dậy với vẻ mặt đau kiểu sắp khóc.
– Để anh xem nào. May quá không chảy máu
– Tại anh đấy em bắt đền anh
– Phù phù – vừa thồi vừa xoa bàn chân em
– Đơ đau chưa ? Lên anh cõng về nào !
– Vâng
Thím nào cõng gấu rồi chắc biết là nặng nhẹ mà đi một đoạn dài là kiểu gì cũng oải. Nói chung là ngậm bồ hòn làm ngọn thôi.
– Anh mỏi chưa ?
– Không anh khỏe lắm. Đù sức cõng em ra tới chỗ mọi người mà !
– Vừa mất sức xong mà vẫn còn sức cõng em ah ?
– Bình thường mà.
– Thế cõng em ra gần chỗ mọi người nhé ! Chẳng mấy khi anh cõng em hihi
– Uh – đấy người yêu gì mà chẳng hiểu ý mình gì cả. Thôi lỡ miệng rồi đành cố gắng thực hiện vậy.
Ra tới nơi thì mệt bở hơi tai. Cũng chẳng tắm gì mà chỉ ngồi với Nina trên bờ hóng gió. Chiều dọn đồ cùng mọi người rồi đi về. Kết thúc một ngày nghỉ của người đi chợ.
……
Đi chợ thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp tới ngày lên máy bay. Tôi cũng đi mua quà cho mọi người tất nhiên là có T và H. Đã hết những ngày vui vẻ giờ về là chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Mà nghĩ chẳng được gì nên tôi cũng không nghĩ gì cả, được tới đâu hay tới đó vậy. Lo nhất là màn ở sân bay. Tôi không dám tưởng tượng ra tình huống này sẽ thế nào. Đi chơi thì cùng lắm phân lịch T là 2,4,6 còn Nina là 3,5,7. Chủ nhật cùng lắm chơi chung =)) – cái này chém đấy các thím đừng tin là có chuyện chơi chung.
……..
Tiếng mọi người vỗ tay lúc máy bay vừa hạ cánh báo hiệu sắp tới cái thời khắc mà tôi không hề muốn chút nào. Ra khỏi máy bay không khí ngột ngạt hẳn. Đứng đợi lấy đồ cho mẹ và Nina xong rồi un xe hàng ra đến cửa thì đã thấy bố, em gái và T. Nina thì như thường lệ đi cạnh tôi kéo theo cái vai li. Vừa thấy tôi mọi người đã vấy tay. Vừa ủn xe đổ ra tới chỗ và chào mọi người. T đã nhanh nhảu chào mẹ và hỏi thăm. Nhìn ánh mắt của T long lanh với vẻ mặt mừng rỡ.
– Cháu chào bác, bác đi mệt không ạ ?
– Bác cũng hơi mệt, cháu là…..
– Cháu là T, bạn anh L
Xong quay sang hỏi tôi:
– Anh có mệt không ?
– Xuông sân bay hơi nóng thôi. – nóng thật lại còn hơi oi nữa, cảm giác hơi bị ngột ngạt
– Tí về nhà là mát ngay mà.
Mẹ giới thiệu Nina với mọi người.
– Đây là Nina, con chị bạn ở bên kia đi về cùng.
Tới lượt Nina làm quen với T mới hết hồn, Tim tôi như ngừng đập dõi theo. Nín thở bóp cò !
– Em chào chị, em là Nina. Bạn anh L !
Ôi cái ánh mắt Nina nhìn T…. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy luôn. Không hiểu là 1 đối 1 thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vẻ mặt T thì hơi nhác nhiên không hiểu chuyện gì.
Vừa lúc đó người nhà Nina cũng đi ra chỗ nhà tôi. Mọi người gặp nhau, chào hỏi nói chuyện. Tôi dặn em gái trước nên lấy số dd bảo Nina lưu vào. T còn lấy khăn giấy đưa tôi lau mồ hôi. Chẳng hiểu ra nhiều mồ hôi thế, không biết vì hồi hộp hay vì nóng nứa…
– Số anh là 09……… Em lưu nhé !
– Vầng lát em mua số rồi em nhắn tin cho anh.
– Uh