Rắc rối và phức tạp… May là còn làm lành được không chẳng biết thế nào. Em và tôi ra ăn rồi ra chợ.
Bắt đầu tới mùa hoa nở. Khắp nơi hoa anh đào, hoa táo, hoa mân, hoa mơ,… thi nhau khoe sắc. Đi dưới dường mà 2 bên toàn hoa là hoa cứ tưởng mình lạc vào xử JAV thần kỳ !!!
*************
Chap 47
Bắt đầu tới mùa hoa nở. Khắp nơi hoa anh đào, hoa táo, hoa mân, hoa mơ,… thi nhau khoe sắc. Đi dưới dường mà 2 bên toàn hoa là hoa cứ tưởng mình lạc vào xử JAV thần kỳ !!! Mùa xuân thật tuyệt. Mọi thứ từ cây cối con người đều tràn trề sức sống. Không khí luôn mang vẻ tươi mới. Sáng dậy sớm xuống đường là thích nhất.
Giờ tôi mới phát hiện ra là gần nhà mình có một cái giếng nước. Vì thấy mọi người hay cầm bình nước không đi qua. Tôi sau này cũng hay ra lấy nước về cho mẹ nấu ăn. Chẳng biêt sao nhưng các ông bà già bên này bảo nước ở đấy sạch hơn nước máy ở nhà. Còn bon trẻ con thì toàn đi nghịch ngợm rồi qua đó uống nước. Mà cái giếng này chắc còn hơn cả tuổi tôi. Nhìn có vẻ cũ kỹ. Sau hỏi mới biết là có từ thời Liên Xô. Nhìn như mấy trạm lấy nước công cộng thời nhưng năm 90 ở Việt Nam vậy. Có tay cầm để bơm lên. Nước mát lạnh. Để cái bình nước loại 6 lít dưới vòi, phải căn sao cho khi nước chảy vào phải trúng. Giật mấy phát mới đầy binh. Giếng nước này gắn liền với 1 kỷ niệm mà sau này mình sẽ viết.
Sang bên này có thêm một thói quen xấu là đi hay ngắm gái. Ngắm mọi lúc mọi có thể. Gì cũng đẹp nên chẳng biết là ngắm từ trên xuống hay từ dưới lên. Nhất là gái bên này trời hơi nóng chút mặc mát mẻ rồi. Cúi xuống cái khi nhìn được cả rốn. Người đẹp rốn cũng đẹp !
Hàng ngày đi học vẫn có các em đi cùng. Giờ mấy đứa cũng thân với nhau hơn thỉnh thoảng vẫn rủ đi chơi cùng. Mấy em mua máy tính rồi máy tính sao là cứ alo tôi. Tôi thì cũng vô tư thoải mái giúp nhiệt tình mà chẳng bao giờ tính toán gì. Chơi với nhau rất trong sáng. Vậy mà bên này dân Cộng có để cho yên đâu. Thỉnh thoảng hết đồn tôi với em này rồi lại tôi với em kia mặc dù tôi và Nina công khai rồi. Với họ đơn giản là thấy ai hay đi với nhau là có vấn đề ! Vì thỉnh thoảng tôi đi học về ra chợ cùng nhau. Chỗ bán nhà mấy đứa không cách xa nhau lắm nên đi vào chợ đi cùng nhau là bình thường. Mẹthỉnh thoảng về lại nói tôi. Nghĩ cũng buồn cười, sao dân Cộng bên này lắm chuyện thật đấy. Không thể nào đỡ được. Mà tự nhiên mình mang tiếng là lăng nhăng…