Lên nhà ngồi chút rồi mọi người đặt taxi đi về. Sáng hôm sau tôi và mẹ sang nhà em từ sớm để cùng ra sân bay tiễn cả gia đình Nina về. Ra tới sân bay làm thủ tục giấy tờ xong. Đứng chào mọi người trước khi vào phòng chờ. Tưởng là thơm má tạm biệt bình thường thôi ai ngờ Nina ôm tôi. Lần đầu tiên Nina ôm tôi trước mặt mọi người thế này. Kể cũng hơi ngại.
*************
Chap 43
– alo
– em đây – số lạ gọi, chắc Nina về đến nơi gọi sang cho tôi
– em là ai, cô gái hay nàng tiên ?
– em Nina, vừa về VN mà dám quên em. Sang đấy em xử tội.
– anh đùa em tí chứ vừa nghe giọng đã biết Nina của anh gọi rồi
– thật ko hay lại giả vờ
– thật mà giọng em bịt tai anh vẫn cảm nhận được
– bịt tai lại thì nghe thấy gì nữa. Không phải trêu em đâu
– ngộc ạ cảm nhận bằng trái tím ý
– vây à. Yêu thế !
– chuyện…. Em về tới nhà mệt lắm không.
– ko anh ạ. Anh lưu số em vao. Thôi em phải đi cùng mẹ rồi. Anh nhớ mặc ấm giữ gìn sức khỏe !
– oki em đi kẻo mẹ chờ.
– vầng bb anh yêu !
– bb em !
Chiều đi học về vừa onl thì gặp H.
– hi anh
– hi H
– anh gửi WC rồi em nhận được chưa ?
– rồi ạ mà em không gựi WC đâu nhé !
– ko sao mà. Anh lâu rồi cũng không thấy em
– nhớ nhé !
– uh anh hứa, yên tâm chưa. – cái này làm tôi sau này áy náy nhất với H. Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều…
– vầng
Nhìn H qua WC thấy em gầy thật, không được xinh xắn như hồi hè.
– em phải chịu khó ăn uống vào đấy, không là không có sức học đâu
– em biết mà nhưng học nhiều quá. Em chẳng viết trong thư còn gì
– uh tăng cân lên nhé mới xinh
– thế là giờ em xấu đi à
– ko vẫn xinh mà ko xinh như hôi trước thôi
– em biết rồi. Mà nhìn anh giờ hình như tăng cần thì phải
– uh tăng cân so với hồi ở Việt Nam mà
– bên này khí hậu dễ chịu hơn rồi ăn uống cũng tốt hơn nữa
– thế anh không tăng cân mới lạ
– uh hihi lạnh mà không khí khô không như Việt Nam
– thế tuyết có vị gì không anh
– chẳng có vị gì cả trừ khi em cho thêm vào
– nghịch tuyết thích lắm nhì
– mới đầu thì thích thôi chứ ở lâu ngoài
– em nhận được socola anh gửi chưa ?
– dạ hôm trước em có nhận rồi anh ạ. Ăn ngon lắm mà em ko dám ăn hết. Để trong tủ lạnh thỉnh thoảng bẻ 1 mẩu ăn.
– trui tiết kiệm thế
– ăn hết luôn để lúc nào thèm lại không có gì ăn à
– uh thỉnh thoảng có dịp anh gửi cho nhé
– anh hiểu ý em đấy hehe
– mà dạo này ít gặp em quá.
– em học suốt mà, chẳng có thời gian mà lên mạng ý. Mà quên em rồi à.
– cũng muốn quên lắm mà ko quên được mới khổ hihi
– thế cơ à. Em có làm gì anh đâu mà anh muốn quên em
– làm gì hay không thì tự em biết chứ sao hỏi anh
– hic… Mà thế càng tốt em chỉ sợ anh quên thôi hihi. Mà anh ít nhắn tin cho em quá đấy nhé.
– anh bên này cũng học nhiều mà. Còn giúp mẹ nữa !
– vầng thế đọc thư em viết gửi anh chưa – H nói tôi mới nhớ ra là H có viết mail cho tôi. Mà khổ nỗi em gửi đúng thời gian nhà Nina có chuyện nên tôi có đọc mà quên béng không nt lại.