– Hì… mà Xuân hn đi chơi với bạn gái hay sao mà ko đi cùng Tuấn vậy?
– … Tẹp… Ờ, nó đang tán 1 con bé cùng trường mình đấy, khoa xyz thì phải… Thằng này ngấm ngầm mà tán gái ghê lắm
– Hì hì, nói xấu sau lưng nhá… Mà còn Tuấn nữa… sao ko thử tìm hiểu ai đi… Cưa dần đi, mùa đông còn có người để ôm cho ấm
– Ai bảo là mình chưa có!!!
– … Ớ… Tuấn có ny rồi á… Thế sao hn ko thấy…???
– Thì đêm nào ngủ… chả nằm ôm thằng Xuân, HAHAHA
– … Bó tay… bệnh hoạn…
– “Ring… Ring… ” – là a.Mạnh gọi, tôi hồi hộp bắt máy…
– Anh ạ!!!
– Chú đang ở nhà hay ở ngoài đấy?
– Em đang ngoài đường anh ạ?
– Có 4 thằng thay phiên nhau lảng vảng chỗ mày từ chiều đến giờ, bọn anh vẫn đang để ý. Mày cứ về bình thường đi, anh lo hết rồi, cẩn thận và để ý xung quanh 1 chút thôi.
– Okie anh, cám ơn anh nhé.
– Ko cần cám ơn cám heo gì cả. Cứ đi tán gái cho thoải mái, phang phập vô tư nhưng nhớ về sớm 1 chút nhé. Cơ hội của mình đấy. Thế nhé!!!
– Vâng, em chào anh!!! – vậy chắc là a.Mạnh định nhân cơ hội này úp lại bọn chó rồi truy ngược luôn ra thằng “họa sĩ” kia rồi. Bọn này ngu thật, làm liền 2 hôm liên tiếp mà vẫn ko biết sợ…
– Sao vậy Tuấn, có việc gì à???
– À… ừ… Hằng ăn xong rồi à… Ừ, thôi giờ về nhé, cũng hơi muộn rồi!!!
Hằng thắc mắc sao ko về nhà tôi trước… điều đó là rõ ràng vì dù đã có quân a.Mạnh trực sẵn để ứng cứu nhưng tôi cũng chẳng dại dột gì mà để bất kỳ bạn bè, người thân nào của mình – chứ ko phải chỉ riêng Hằng – dính vào chuyện này… Bắt xe bus ngược chiều trở về nhà, tâm trạng tôi lúc này ko còn khoan thai, thư thái như chiều đi ban nãy nữa. 1 tâm trạng khá hồi hộp xen lẫn đôi chút lo lắng. Ko phải vì lo sợ cho bản thân mà là vì lo ngại chuyện của mình có thể sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến người của a.Mạnh… Vì thực sự a.Mạnh tốt với tôi thật nhưng nhận sự giúp đỡ, tương trợ của nhiều người lạ mặt như thế này, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó áy náy và mang nợ.
Chỉ mong rằng lát nữa mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất có thể…
**********
Chap 24
9h tối – bước chân rời xe bus chạm mặt đất… Chỉ qua có 1 đoạn đường nữa thôi là chính thức bắt đầu sự việc mà tôi chờ đợi nãy giờ. Vừa từ phố chính đi vào đc nửa con ngõ, tôi đã thấy 2 cái bóng bắt đầu theo đuôi từ đầu ngõ. Bước thêm vài bước nữa thì lập tức có thêm 3 cái ở hướng ngược lại đi tới, hình thành thế kìm kẹp bao vây tôi ở giữa. Như vậy là có 5 thằng tất cả, chúng rút dần những dùi cui, dao, tuýp giấu trong người ra, theo nhịp bước chân lừ lừ tiếng gần về phía tôi đang đứng…