– “Xình xịch… Rầm… Phạch phạch phạch… ”
Âm thanh phát ra từ động cơ của những chiếc máy xúc, cần cẩu và thuyền cát phía xa xa, chạy dồn dập liên tục theo 1 chu kỳ nhất định càng làm cho không gian nơi đây thêm phần êm đềm và thanh bình hơn. Lác đác 1 vài cặp đôi đang í ới theo ekip chọn các góc hình để chụp ảnh cưới, mùa này hình như cũng là mùa cưới rồi thì phải. Thảo nào chạy “sô” gắt thế, trưa rồi mà vẫn hoạt động hết công suất ko ngừng nghỉ.
Người con gái ngồi bên cạnh tôi trên đụn cát nãy giờ vẫn lặng thinh ko nói câu gì. Ánh mắt hờ hững vô định nhìn về nơi xa xăm ko có điểm kết thúc. 1 vẻ đẹp trầm buồn, man mác, mong manh ít thấy ở 1 cô nàng luôn nhí nhảnh, dễ thương mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi.
– “Buồn vì chuyện gì? Buồn vì ai? Mất mát điều gì chăng?…” – Hàng loạt câu hỏi quen thuộc xuất hiện trong đầu tôi. Tự cười khẩy bản thân vì cũng có lúc tự hỏi người khác chính những câu hỏi mà ngày xưa tôi từng là nv9 trong câu trả lời của những người xung quanh. Tôi quay sang nhìn Hằng nhưng Hằng ko để ý, tâm hồn hẳn còn đang mải “khắc xuất” theo đuổi những suy nghĩ, tâm tư vương vấn ở trong lòng.
– “Ring… Ring… ” – Tiếng chuông đt của tôi vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, đình trệ nãy giờ… Là Xuân chóa, thằng này thật biết cách xuất hiện đúng thời điểm.
– Đi đâu giờ vẫn chưa về thế mày?
– Đi chơi, mày cứ ăn trước đi ko phải phần tao đâu!!!
– Bố ăn hết lâu rồi, bao giờ về?
– Chắc chiều… Ko có việc gì thì thôi nhé, lát tao về!!!
– “… Tút… Tút… ”
– Là Xuân gọi hả Tuấn?
– Ừ, nó chưa thấy mình về nên gọi.
– Xin lỗi nhé, đang giờ cơm rồi còn bắt tội Tuấn… ra đây với mình…
– Sáng làm 2 bát phở no đẫy rồi, hề hề
– Mình toàn hành Tuấn thì phải – Hằng nói khi ánh mắt chạm vào cánh tay trái của tôi.
– Hành gì đâu… – Tôi nửa vời câu nói dang dở trên miệng vì ko biết nên nói gì tiếp theo.
– … Chắc Tuấn đang thắc mắc là mình gặp chuyện gì phải ko?
– Uhm… Hằng ko nói cũng đc… mà nếu muốn nói ra cho nhẹ lòng thì mình sẵn sàng lắng nghe.
– … Uhm… Chắc là Tuấn cũng biết… mình có nhiều người… theo đuổi phải ko???