– Thấy con nhà người ta xinh đẹp thì bỏ làm sao đc, tôi còn lạ gì mồm mép và lòng tham của đàn ông bọn anh nữa.
– Tùy cô nghĩ thế nào cũng đc, với tôi thì đó vẫn là tình đầu. Đủ cả yêu thương, đam mê và “chuyện ấy”, thời gian chỉ có 2 tháng nhưng trải nghiệm đc hết tất cả. Cuối cùng chia tay trong hòa bình, vui vẻ. Ngẫm ra vẫn hơn chán 1 cuộc tình 2 năm nhưng chịu đựng và nhàm chán.
– Xùy… anh đang đánh tráo khái niệm thì có. Tóm lại dù yêu ngắn hay yêu dài thì con gái bọn tôi vẫn luôn phải chịu thiệt thòi nhất.
– … Cũng có thể là cô đúng, mà thôi giờ nói sang chuyện của cô đi. Trước giờ yêu đương thế nào, sang bên kia có chăn đc zai to cao, đen hôi nào ko???
– Ờ… tôi thì… chắc chắn là phải có người yêu rồi… Yêu từ thời cấp 3 có này, lên đh cũng có nữa này.
– Kể tiếp đi, sao cụt lủn vậy!!! Thời đh cô yêu vào năm thứ mấy? Chắc là năm thứ 3 hả?
– Ờ… ừ… đúng rồi… à mà ko, là năm 2… Chính xác là năm 2. – Ngọc có vẻ bối rối khi nói đến chuyện tình yêu của mình.
– À, ờ… tôi cũng nghĩ “ngon lành” như cô thì kiểu gì chẳng có nhiều người yêu.
– Đánh chít giờ, sao dám gọi tôi là “ngon lành”!!!
– Thấy sao thì nói vậy thôi… Mà thôi đổi đề tài đi, nói mấy chuyện yêu đương này sến sủa quá.
– Đề tài gì giờ!!!
– Công việc đi, giờ tốt nghiệp rồi cô định đi làm ở đâu?
– Ừm, tôi chung vốn mở 1 cửa hàng kinh doanh thời trang với bạn.
– Thực hiện chưa hay vẫn còn nằm trên giấy???
– Khai trương từ cách đây 2 tháng rồi, đợt tôi vẫn còn ở Úc cơ.
– Ghê, quản trị từ xa à.
– Bình thường thôi mà, 2 người quản lý 1 cửa hàng là tương đối đơn giản rồi. Nếu bước đầu kinh doanh mà khả quan thì tôi dự định sẽ mở thêm 1 cửa hàng nữa… Còn anh thì sao???
– Tôi thì vẫn vậy thôi… Hết tháng này là nghỉ rồi.
– Lại bị đuổi à, anh làm đâu cũng bị đuổi là sao vậy!!!
– Bậy nào, lần này là cả 2 bên chủ – tớ tự thỏa thuận với nhau. 2 tháng gần đây buôn bán khó quá, sếp lại o ép nên tốt nhất là nghỉ. Hơn nữa sắp tới tôi cũng phải thực tập và làm luận văn rồi. Dù gì cũng cần thời gian ổn định hơn cho cái kỳ đh cuối cùng này.