– Rồi, biết rồi… Dù sao thì hn vẫn lãi, hê hê.
– Hừ, tôi ko có đùa với anh đâu… Nhớ lấy lần sau đấy!!! – Ngọc vẫn làm mặt lạnh, tỏ vẻ nghiêm nghị.
– Gì mà gay gắt thế, vậy bây giờ tôi nấu vài món cho cô hạ hỏa nhé. Okie!!!
– … Xùy… hì hì hì, mà anh định nấu món gì vậy!!! – cô nàng đổi sắc rất nhanh
– Nghe đến ăn 1 cái là… Hừ, để xem nào… Nhà cô có bếp gas con hay bếp từ ko???
– Có đấy, tôi có cái bếp từ mới tinh vẫn để trong tủ…
– Thế này đi, làm 1 nồi lẩu nấm ăn cho nhẹ dạ mà vẫn đậm đà nhé. Món “go home” như vậy cô thấy thế nào???
– Lẩu nấm à… ừm, cũng đc!!! Tôi ăn 1 vài lần ở Ashima rồi, thấy cũng dễ ăn.
– Vậy cứ quyết thế nhé!!! Giờ ra Đồng Xuân.
– Ơ, sao phải đi xa thế làm gì?? Ở đây cũng có chợ mà!!!
– Lên trên ấy mới có nấm ngon, chứ nấm ở đây ăn ra gì.
– Thế đợi tôi lên nhà tắm qua cái đã, người vừa mới…
– Ôi dào, đi đường đằng nào chẳng bụi. Đi xong về tắm cũng đc.
– Ơ kìa, nào… từ từ đã…
Ko để Ngọc nói hết câu, tôi đã lôi xềnh xệch cô nàng lên yên xe của mình rồi vít ga.
– Thế còn mũ…
– Khỏi cần, đội mũ ấy cho đẹp!!!
Cả 2 lượn lờ quanh chợ Đ.Xuân đến gần cuối chiều mới chọn đc đủ nguyên vật liệu chế biến cần thiết. Vừa về đến nhà chưa phụ đc gì cho tôi, Ngọc đã lao vội vào wc tắm táp, gội đầu rồi vô phòng mình sấy sấy, ủ ủ nằm nghiêng ráo nước để… chờ choén… Nếu là trước đây hẳn tôi sẽ thấy bực mình lắm, còn hiện tại, do đã quen với Ngọc nên tôi cũng dần “miễn nhiễm” cái tính cách này của cô nàng.
…
Hơn 7h, nồi lẩu cuối cùng cũng đc mang ra, chỉ chờ cho nhiệt độ sôi lên là có thể “thả mồi” để chiến đấu. 2 con Pop-bi chắc cũng thích ăn “chay” nên cứ chạy líu ríu quanh chân tôi suốt. Hơn 1 năm trời thỉnh thoảng tôi vẫn qua nhà thú y thăm chúng nó nên bọn này giờ thấy tôi vẫn tỉnh bơ chứ ko “cuồng loạn” như khi Ngọc mới về – theo lời Ngọc kể lại.
– Trùng hợp thật, bữa chia tay hồi năm ngoái cũng bắt đầu vào giờ này. – Ngọc vừa nói vừa từ từ rót lưng 2 ly vang trắng.
– Thì toàn vào giờ ăn mà, đây gọi là sự trùng hợp có sắp đặt… Xác suất chưa đủ để gọi là ngẫu nhiên đâu. – “Keng… “