– Tuấn quên bác sĩ đã dặn gì rồi à???
Tôi giật bắn mình bởi tiếng nói bất chợt của Trà, lúc đầu còn tưởng nói mơ, sau Trà mở mắt nhìn thì tôi mới biết mình đã lầm.
– Tôi: À… thấy vướng nên mình bỏ nó ra ngoài ấy mà.
– Trà: Để ở trong túi thì vướng gì (). Tuấn khó ngủ à… Mình cũng vậy, chẳng ngủ được chút nào.
– Tôi: Nãy vẫn thấy ngủ mà…
– Trà: Nhắm mắt thôi chứ có ngủ đc đâu, đắp thêm áo cho mình làm gì chứ, nóng quá!!!
– Tôi: Hờ… ờ, thôi… ngủ đi…
– Trà: Ngủ gì giờ này nữa… Tuấn này, hồi tối bác sĩ bảo mai chiều mai là xuất viện được rồi đúng ko?
– Tôi: Ừ… Sáng mai Xuân vào với mình rồi. Trà cứ lo việc của mình đi. Giờ mình cũng khỏe nhiều rồi nên ko còn gì phải lo nữa đâu.
– Trà: … Ừ… vậy sáng mai chờ Xuân vào rồi mình về… Đây nhé, đơn thuốc hồi tối bác sĩ kê mình đã đánh dấu tương ứng với thuốc rồi để riêng từng loại trong balo của Tuấn đấy. Còn cái này nữa…
Trà ngồi đối diện với tôi rì rầm to nhỏ liệt kê hàng loạt thứ từ chế độ ăn uống nên ăn, nên kiêng cái gì, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi ra làm sao sau khi xuất viện. Bình thường chắc phần lớn mọi người sẽ thấy khó chịu nhưng riêng tôi lúc này lại cứ muốn nghe mãi cái giọng nói trong trẻo ấy nhắc nhở mình, đàm thoại với mình. Một thứ quan tâm ân cần và chân thành… Đã hơn 3 năm qua tôi mới được thấy lại cái cảm giác quen thuộc và quý giá ấy, cảm giác của người thân, của tình yêu thương…
– Tuấn… Tuấn… nè Tuấn ơi… Tuấn làm sao vậy – tiếng Trà gọi, kéo tôi trở về với thực tại trước mắt… 1 khuôn mặt xinh đẹp đang tròn xoe mắt nhìn tôi.
– Tôi: À… đang… phê!!! (éo hiểu sao tôi lại buột miệng phun ra cái câu… bựa đến thế)
– Trà: … Là làm sao???
– Tôi: … À.. ờ… thì Trà chu đáo với mình quá. Cảm giác được 1 người bạn chăm sóc, lo lắng cho mình như vậy khiến mình thấy vui và cảm động!!!
– Trà: Thế thì liên quan gì đến phê (quyết ko tha cho mình)
– Tôi: Thì sướng… thì phê chứ sao, hê hê
– Trà: Đồ mặt toen hoẻn… càng ngày càng thấy bựa
********
Chap 11
Sáng sớm hôm đó có lẽ vẫn sẽ diễn ra trong êm ả nếu không vì 1 ca biến chứng của 1 bệnh nhân cùng phòng tôi. 6h sáng, khi 2 đứa vẫn còn đang ngồi vân vê từng hộp thuốc và soi đèn để xem hướng dẫn sử dụng thì anh bệnh nhân giường bên bỗng mê man rồi lên cơn co giật bất thường. Chị vợ hốt hoảng hô hoán, các bác sĩ và y tá lập tức có mặt và cho chuyển bệnh nhân sang ngay khu điều trị đặc biệt. Tôi và Trà chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối sự việc, nhớ lại khuôn mặt méo mó của anh ấy lúc co giật mà tôi thấy lạnh người. Tự nhủ nếu khuôn mặt ấy là của mình thì sẽ ra sao, bất giác quay sang nhìn Trà. Như hiểu được phần nào suy nghĩ trong tôi, Trà nói.