– Lên phòng 3B1 dọn bàn nhé, khách đặt trước, anh ghi hết rồi đấy!!!
Anh quản lý nói với tôi và 1 đứa nhân viên nữa. 2 thằng cùng lên dọn theo như yêu cầu, công việc quen thuộc ngày qua ngày nên chẳng mấy chốc bia rượu, hoa qủa đã đc dọn ra. Chỉ còn chờ khách đến có yêu cầu gì thì tiếp nhận để dọn ra tiếp.
– Lên phòng nào đấy mày?
– 3B1 thì phải…
– Mẹ đã bảo đặt trước quán kia rồi thì ko đặt, giờ đông quá lại phải text sang đây!!!
Giọng nói rôm rả của 1 loạt nam thanh, nữ tú vang lên. Nhuộm nhạm bước vào căn phòng đã đc định sẵn, nơi tôi và thằng đồng nghiệp đang chờ để đưa bàn cho khách.
– Hn ăn bao nhiêu mà khao vậy ông??
– Hơn mọi lần 1 chút!!!
Giọng trả lời là 1 giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay sau lưng tôi…
***********
Chap 52
– Anh chị có dùng thêm gì ko ạ?
Thằng đồng nghiệp đon đả dạm hỏi trong khi tôi bình thản đón nhận ánh mắt ngạc nhiên đến từ Xuân, con Trinh và 1 vài đứa nữa trong nhóm trước đây đã từng biết tôi qua đôi ba lần đi hát, đi bar cùng nhau. 1 vài cái đưa mắt, vài cái hất cằm, râm ran xuất hiện đâu đó những tiếng xì xầm to nhỏ… Tôi chẳng tỏ thái độ gì, vẫn điềm nhiên trước sự hằn học dần lộ ra trong ánh mắt những đứa này. Vẻ mặt thờ ơ, lạnh tanh hướng về phía Xuân và con Trinh trong khi chờ đợi thằng đồng nghiệp tích menu. Con Trinh lộ rõ vẻ khó chịu và tức tối còn thằng Xuân thì quay đi nơi khác sau vài giây chạm mặt tôi… Có thể nó đang khó nghĩ, cũng có thể là nó quá bất ngờ khi phải đối diện với tôi trong hoàn cảnh thế này…
– Anh quen bọn khách này hay sao mà em thấy vài đứa cứ xì xầm nhìn anh??? – thằng đồng nghiệp hỏi tôi khi cả 2 xuống quầy để mang thêm đồ lên phòng.
– Biết thôi chứ ko quen, mày mang mấy thứ này lên trước đi, rượu để anh mang lên sau.
– Bụp.. Bụp… Chát.. Chát… Xịch… – bê mâm rượu và ly cốc lên phòng, nhạc lúc này đã đc mở to xập xình còn đám lâu la thì đang í ới chúc tụng và tranh nhau lượt hát. Tôi lẳng lặng bày biện mọi thứ ra bàn, đúng lúc vừa bê khay mâm bước đi thì 1 thằng búi tóc đuôi ngựa ngồi cạnh Xuân rút ra tờ 100k ném về phía tôi rồi nói…