Sớm nhất chính là Trà, với sự tinh ý của Trà thì việc nhận ra mối rạn nứt giữa tôi và Xuân ko có gì là khó khăn. Sau đó là hội Thảo trưởng, Phong – Hùng – Kiên và Hằng, có lẽ cũng ko cần bàn nhiều về độ sốc của những người bạn này khi phong thanh biết về biến cố tình bạn của chúng tôi. Chỉ có điều ngạc nhiên là họ vẫn đối xử với tôi giống như những gì mà trước đó họ vẫn giành cho tôi. Vẫn những nụ cười, những cái vỗ vai vồ vập, những cuộc nói chuyện, tán tếu, những tin nhắn, cuộc gọi rủ rê đi ăn uống, đá bóng. Và hầu hết những vụ nào mà tôi tham gia thì ko có Xuân và ngược lại. Hiếm hoi lắm có những cuộc hẹn đc Hằng hoặc Trà “thiết kế” thì nể cái “uy” của 2 người mà 2 đứa tôi mới chạm mặt nhau. Tuy nhiên những lần như vậy thường làm cho không khí của những buổi gặp, cuộc nhậu nhạt đi khá nhiều. Cái vị nhạt này nó ko chỉ đến từ mình tôi và Xuân mà nó đến cả từ nỗi buồn và thất vọng khi những người bạn còn lại ko thể giúp cho tình trạng giữa 2 chúng tôi khá hơn. Cảm giác cái vòng tình bạn bền chặt suốt 2 năm qua giữa mọi người, giờ mất đi 1 mối nối quan trọng, 1 cảm giác ko dễ gì để có thể tiếp nhận… Dù vậy thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy đc an ủi phần nào bởi cái cách họ đối xử với tôi sau khi biết chuyện này. Bản thân tôi đối với họ, có lẽ vẫn có 1 chỗ đứng vững chắc mang tên lòng tin. Vì vậy mà trong mắt họ, có lẽ tôi vẫn đc nhìn nhận như 1 người bạn tốt thực sự.
Đó là tất cả những gì tôi cần và thực sự thì… cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Trong 1 tập thể lớp, bạn có thể chơi với nhiều người nhưng ko thể chơi với tất cả. Và trong những người chơi cùng ấy, chỉ có 1 số trở thành bạn thân thực sự. Số còn lại – 1 phần lớn còn lại của lớp hướng về tôi bằng ánh mắt nghi kỵ, ngờ vực, cảnh giác… thậm chí còn có chút gì đó của sự coi thường và khinh ghét. Nguồn tin lộ ra chắc chắn ko phải từ Xuân hay bất kỳ ai đó trong nhóm bạn thân của tôi mà nó đến từ… con Trinh – vâng lại là nó. Chính xác hơn thì là từ 1 đứa cùng khoa tôi có chơi với con Trinh và bằng cách này hay cách khác nó tiếp tục đc truyền tải đến tai tập thể lớp tôi theo đúng cách thức “3 sao 7 bản”. Nhóm bạn thân đứng ra bảo vệ tôi, giải trình trước mọi cuộc bàn tán sau lưng hay trước mặtt. Tuy nhiên với chính bản thân tôi, lại rất bình thản đối diện với những cái nhìn và những lời nói ấy. Đơn giản vì đối với tôi họ ko quá quan trọng, có thì tốt, ko có cũng chẳng sao. Sau chuyện này cũng là cơ hội để tôi nhìn nhận lại ai mới đáng giao du, ai mới là bạn thật sự.