– Nhiều quá chưa biết chọn loại gì cả… Ờ, mà theo cô thì loại nào là dễ ăn nhất???
– Tư vấn mất phí đấy nhé… Đây, chọn loại này thử xem, cả loại kia nữa cũng đc…
—-
– Cafe!!!
– Oh, no!!!
– Sao nãy đòi công còn gì.
– Làm phúc thôi, khỏi bo công xá.
– Ờ… Mà nhiều lúc tôi có cảm giác như cô đang theo dõi tôi vậy, hê.
– Hajzzz… tôi thấy là phải ngược lại mới đúng… Anh cứ như cái “đuôi“ bám ngoe nguẩy lấy tôi vậy, haha. Nhà tôi ở gần đây nên anh gặp tôi chứ sao.
– Ờ ừ, Láng Hạ nhỉ. Thôi tôi về đây. Cảm ơn cô nhé!!!
– Uhm, bye… À, mà khoan đã, chờ tôi 1 chút… Qua nhà tôi nhờ cái này chút.
—-
– Tạch tạch… Kít kít…
– Xoa lên vùng sưng tím, nhớ ngày nào cũng phải xoa đều. Nếu thấy nóng thì ăn thêm đồ mát nhé. – Ngọc đưa tôi 1 lọ mật gấu và dặn dò kỹ về cách dùng khi tôi đương vuốt ve 2 con Pop-bi
– Oh… Cái này chắc… đắt lắm… Mà mấy vết bầm tím của tôi cũng nhẹ thôi, da tôi cũng lành mà.
– Khỏi cần cảm kích, tôi có nhiều nên cho anh thôi. – cô nàng này thật là… Nếu ko hiểu sơ qua tính nết hẳn sẽ có nhiều người khó chịu và dị ứng với cư xử cũng như cách nói chuyện của Ngọc.
– Okie, lộc bất tận hưởng, tôi mời cô cơm trưa nhé!!!
– Ko, thôi xong việc rồi đấy…
– Về…!!! – tôi đưa tay chỉ vào mình.
– Chứ sao nữa!!!
– Đưa tôi xuống chứ!!!
– No!!! ( )
– Biết… Về nhé Pop-bi.
—-
– Xoét… Xoét… Xoe…
Nhịp bước chân theo từng tiếng huýt sáo, cuốc bộ mười mấy tầng cầu thang ở cái chung cư cao cấp này đã trở thành 1 điều gì đó quen thuộc với tôi trong suốt thời gian qua. Mệt thì có mệt nhưng cũng khá… thú vị, ngẫm lại tôi tự thấy mình hơi… điên.
– “Ring… Ring… “ – chuông đt vang lên khi tôi đã xuống tới nửa đường… Là Ngọc gọi…
– Tôi nghe.
– Đi ăn trưa nhé, tôi mời!!!
– “WTF“ – đờ cờ mờ, nửa đường rồi mới gọi
*********
Chap 46
– Thôi, tôi lấy xe rồi, để hôm khác nhé!!!
– “Tút… Tút… ”
– “Bố con hâm, định troll anh tiếp à, đíu đc đâu, hehe”
Tôi hậm hực sau cái dập máy cụt lủn của Ngọc, đọan cũng đôi chút hả hê vì biết đâu cô nàng vì ko lừa đc tôi nên bực quá mà dập máy thì sao … Vài phút trôi qua, hầm xe đã hiển hiện trước mắt, tôi thở dài nhẹ nhõm, bước chân nhẹ tênh hơn khi đc bước trên đất bằng…