– “Cạch!!!“… Nhìn gì nữa, kéo xe ra đi!!! – tôi xê 1 trong 2 chiếc xe ra để tạo khoảng trống.
– … … “Brưm… Brưm… “
– Biết ngay là ko thèm cảm ơn mà!!! – tôi giả đò nói thầm nhưng vẫn thừa đủ để lọt tai Ngọc.
– Hừ… Ko cần anh tôi vẫn tự lấy đc…
– Con Pop vẫn khỏe chứ???
– Ko khỏe thì ốm à… “Brừm… Vút… “.
Ngọc gắt gỏng rồi vùng vằng phóng xe đi luôn. Tôi mặc dù chẳng thèm bận tâm nhưng vẫn thấy đôi chút khó chịu khi hàng ngày đi tập võ cho giãn gân, giãn cốt, giảm xì trét mà cứ phải đối diện, va chạm với cái bản mặt kênh kiệu và thái độ khó ưa của cô nàng. Mà mình có làm cái quái gì quá đáng đâu mà cô ấy lại phản ứng thái quá như vậy chứ???
—-
– “BỤP… BÙM… XỊCH… CHÁT… XỊCH… “
Âm thanh chát chúa từ hệ thống loa khủng dưới tay mix của DJ vang lên ko ngừng nghỉ. Không gian và bản sắc sôi động ở cái quán bar này đã dần trở nên quen thuộc với tôi và Xuân. Nhịp sống, nhịp chơi, nhịp bay về đêm đã đc điểm giờ vàng từ cách đây 2 tiếng. Mới đó mà đã 1 rưỡi, ngoài phố phường hẳn đã chìm vào yên lặng. Còn trong cái không gian “lô cốt“ lúc này lại đang ngổn ngang những con người đắm chìm với chốn vui thú của rượu bia, mùi da thịt, vị tình dục, khói shisha và chất kích thích. Hàng tháng, hàng tuần, thậm chí là hàng ngày cứ theo 1 thói quen như đã đc mặc định từ trước: nhập sàn, vô quẩy, bay hết mình. Là 1 cá thể trong cái không gian chung này, nhìn, thấy, suy nghĩ và cảm nhận. Đôi lúc tôi ko hiểu sao nhiều người có thể bay sàn vào bất cứ mọi ngày trong tuần. Những cuộc vui nơi đây quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có vậy. Có chăng là nhờ tới sự kích thích của rượu bia, khói thuốc, các chất kích thích để đào tận sâu gốc rễ ruột gan, moi móc lên cái bản chất ham muốn ko giới hạn của con người. Ánh sáng và âm thanh tương tác trực tiếp vào các giác quan như 1 chất xúc tác, phát tán nhanh hơn tác dụng của những thứchất kích thích đó. Càng uống thì càng nhiệt, ánh sáng mời gọi, âm thanh phấn khích thì lại muốn nhảy. Càng nhảy càng giải phóng năng lượng thì lại càng sung. Sung theo đà rồi thì lại “mở cữ”, càng muốn uống nhiều hơn để giữ nhiệt. Đôi khi việc lập lại 1 chu kỳ nhàm chán lại làm cho con người ta thích nghi dần vs cảm giác nhàm chán đó. Rồi đóng đinh nó thành 1 trạng thái ám thị đến hẹn lại lên như 1 thói quen ko dễ gì buông bỏ.