– Thành thật xl anh, vừa rồi tôi có hơi quá đà.
– Hừmm…
– … Lát về anh cứ đi khám cẩn thận. Chi phí hết bao nhiêu tôi xin chịu trách nhiệm ạ. Thành thật xl anh 1 lần nữa.
– Khỏi cần cậu, tôi tự lo đc!!!
– Anh… dù gì cũng là thi đấu, chấn thương nhiều lúc cũng khó tránh khỏi mà. – Ngọc đứng bên cạnh tay Thiên nãy giờ bất ngờ nói đỡ cho tôi.
– Còn anh, sau chuyện lần này thì bớt tính ăn thua đi. Thi đấu, tập luyện mà thái độ cứ như vs quân thù.
– … Vâng…
– Làm xong rồi thì chỉ biết nói… Tính nết thật chẳng hay ho gì. – cô nàng tiếp tục lẩm bẩm.
– Anh ấy đã xl tử tế rồi chị còn lèm bèm cái gì đấy…
– Kìa My…
– … Chị tưởng chị thì hay ho hả!!!
– Nào My!!! Em có thôi đi ko!!! Xl 2 người nhé!!! – tôi vừa xl vừa kéo dần My đi khỏi.
– Em làm cái gì vậy My, lớn rồi mà cứ động 1 tý là sồn sồn lên!!!
– Anh bỏ em ra… Hừ… Sao anh cứ im lặng để ngta ép vậy mà cũng chịu đc à. Thằng kia nó chơi xấu anh thì sao, còn cả cái con kênh kiệu kia nữa. Sao phải xl bọn nó!!!
– Em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã… Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, dù là thi đấu hay đánh thật thì vẫn là anh làm ngta bị thương. Vô tình hay cố ý cũng vậy, mất gì 1 câu xl mà mình ko nói đc ra để xoa dịu hả em!!!
– … Hừmm…
– … Anh biết là em lo cho anh, nhưng phải mềm mại hơn chút nữa mới hấp dẫn đc. Hì hì.
– … Hả… … Hứ, trêu em này… Chít này (Á, véo!!! )… Cho chừa, nhá!!!
– T T
– Mà anh này, em ko thích anh làm ở Bar đâu, phức tạp lắm. Giờ giấc lại thất thường nữa.
– Ờ… Quen rồi thì cũng bình thường. Mà anh cũng xác định chỉ làm 1tg, tích lũy thêm vốn là nghỉ thôi.
– Thế để em gọi bạn bè đặt bàn qua anh cho.
– Ờ… bọn nào hay đi bar thôi nhé, còn ít thì thôi. Mà cả em nữa, đi ít thôi, đỗ xong rồi anh nghe mẹ bảo là em đi hơi nhiều đấy.
– Thì bạn bè học hành cả năm, thi cử xong rồi phải tranh thủ mà nạp bù chứ anh… Rồi, làm gì lườm ghê thế. Mấy hôm rồi nhập trường em cũng có đi nữa đâu.
– Biết thế!!!
– Đã bảo ko là ko mà… Mà còn anh nữa đấy… Vào đấy léng phéng con nào thì liệu hồn!!!
– Ơ…
—-
Tan buổi tập, bước chân ra bãi gửi xe tôi lại chạm trán Ngọc. Cô nàng liếc xéo tôi 1 cách trực diện nhất có thể trong khi tay chân vẫn còn đang vất vả gỡ chiếc xe ra khỏi đống ngổn ngang đến từ 2 chiếc xe bên cạnh…