– … Là đợi bao lâu… Lâu quá em ko chịu đc đâu!!!
– Trọn 1 năm đầu nhé!!!
– Ko!!!
– … Hajzzz… thế thì… nửa năm… nhá!!!
– Đúng hết kỳ 1 sẽ xem xét lại chuyện này 1 lần nữa. Em ko thích thất hứa đâu, anh biết rồi đấy!!!
– Rồi… Ơ… Ụp… – Chưa kịp nói dứt câu thì My đã ghì chặt cổ tôi xuống để “cướp lời”. Đời tôi hình như toàn bị “cưỡng hôn” thì phải
– … Ào… êm ư uá ồi ấy… – tôi lúng búng từng lời trong miệng của My vì tay cô nàng siết tôi khá chặt.
– … Chụt… hà… môi anh mặn thế… Eo ơi, giờ mới nhớ, ăn xong chưa xúc miệng à!!!
– Thì đang ăn dở mà, đã xong đâu. Hehehe, thấy mùi trứng tôm béo ko.
– Em chưa kịp thấy gì, làm lại đi, hì hì.
– Em lắm trò quá… Thôi, anh đi WC đây, em cứ vào trc đi nhé, mọi người đang nhắc đấy.
Hajzzz, cái điều tôi ko muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Gần 1 năm trời tiếp xúc với My, qua từng cử chỉ và lời nói tôi cũng phần nào đoán ra đc cái tình ẩn sau thái độ của cô nàng. Bản thân tôi thực sự cũng có cảm tình với My, mặc dù ht nó chỉ dừng ở tình cảm bạn bè, ae suồng sã, vô tư với nhau. Nếu ở vào 1 thời điểm thuận lợi, đủ thời gian và độ “thấm” thì tôi nghĩ cái tình ấy nó đủ khả năng để nảy sinh thành 1 tình cảm vy diệu và try kỷ hơn. Nhưng đó lại là chuyện của tương lai, còn ngày hn vẫn chỉ là ngày hn với những dòng sự việc chảy từ quá khứ cho tới hiện tại. Kinh nghiệm bản thân rút ra từ chuyện với Trà khiến tôi ko còn dễ mở lòng đón nhận bất cứ thứ tình cảm nhạy cảm nào nữa. Hậu quả mà nó để lại thường ko dễ chịu gì, khi mà tôi và Trà rõ ràng ko còn thực sự thân thiết đc vs nhau như xưa. Mqh bạn bè dù vẫn duy trì nhưng có lẽ còn cần 1 khoảng tg nữa đủ để 2 đứa thoát ra khỏi cái sự “trẻ con” trong suy nghĩ và cảm xúc hiện tại. Do vậy tôi ko hề mong muốn những điều tương tự xảy ra với My, tôi vẫn thường lạnh lùng chủ động cắt ngang và chặn đứng những cuộc nói chuyện, tâm sự mỗi khi My “manh nha” muốn nói về chuyện này. Thời gian trôi đi cùng với nhịp chạy đua hối hả của sự học – ôn -thi khiến cho chuyện này dần chìm vào quên lãng. Đủ để tôi yên tâm và bỏ lơ dần đi cái mối lo này… cho đến tận khi nãy. Phản ứng mãnh liệt của My quả thực khiến tôi bối rối và lo lắng cho tình cảm sau này giữa 2 ae. May mắn đến đc với nhau bằng cả tấm lòng chung 1 chữ Yêu thì quá tốt đẹp rồi. Còn ko đc thì chẳng rõ 2 ae còn có thể bình thường và thân thiết với nhau như trước nữa hay ko. Tệ hơn là đến với nhau vì 1 chút gượng ép, ngộ nhận nào đó cho đến khi biến cố ko mong muốn xảy ra thì quả thực là tồi tệ. Sai lầm khi vô tình hoặc cố tình làm tổn thương nhau, dù ở thể nhẹ hay thể nặng thì ít nhiều đều lưu lại những vết tích trong lòng. Nhẹ thì như 1 “gợn sóng” thi thoảng lại dấy lên trong lòng mỗi khi mơ hồ nhớ về nó. Nặng thì sẽ thành vết sẹo hằn mãi, ghi vết tích của 1 sự tổn thương đau đớn về tinh thần, về thể xác hoặc là cả 2.