– Đúng là đoán mò… là do tôi quên ko đóng cửa nên nó mới chạy ra ngoài thôi… Pop nó còn trẻ con nên mải chơi lắm!!!
– Hehe, cô ko mải chơi chắc… mải xem phim đến chó của mình ra ngoài mà cũng ko biết!!! – tôi liếc cái màn hình tv đang chiếu “Vượt ngục” mà từ lúc vào nhà tôi đã thấy mở sẵn. Cô nàng này tính nết xem ra cũng khá lỡ đễnh và bát nháo.
– … (Nhìn ngang nhìn dọc)… Ai bảo anh thế… Ai bảo là tôi mải xem cái phim này… Anh… cười cái gì hả ( )…
– Hehehe… – tôi ko nói gì mà chỉ khẽ liếc xuống dưới chân cô nàng rồi cười đểu.
– … Ơ… … Thế thì… làm sao mà phải cười… Vô duyên… nhìn cái mặt toen hoẻn!!!
– “Toen hoẻn???” – 1 chút hoài niệm gợn “sóng sánh” vài nhịp trong lòng tôi rồi lập tức bình lặng trở lại.
– Pop… tạch tạch… Ở lại ngoan nhé, lần sau ko tự ý đi lang thang nữa biết chưa… Rồi… tao về đây.
– “Kin… Kít” – con Pop có vẻ hiểu ý, cứ liếm láp rồi sán vào lòng bàn tay tôi. Nó có vẻ cũng ko “ngu” như tôi tưởng lúc đầu.
– Cô này… giờ… có thể giúp tôi đi ké thang máy xuống đc ko!!!
– Anh có chân thì tự đi. Thang này chỉ dành cho dân ở đây thôi. – cô nàng kênh kiệu xen chút cong cớn, chắc là muốn trả đũa tôi chuyện vừa rồi.
– Tao về nhé!!! – tôi chào con Pop lần nữa rồi đi thẳng luôn. Ko cần thiết phải nài nỉ gì thêm những hạng vừa giàu vừa kiêu vừa khinh người như vậy làm gì. Chỉ là 18 tầng thôi chứ có là bao!!!
—-
Lại thêm 2 tháng nữa qua đi, vậy là đã tròn 1 năm đh cũng như 1 năm tôi đến với cái mảnh đất “Thánh” này. Hn ngồi đây, cùng gia đình của My và Ly trong 1 nhà hàng ấm cúng mà tôi thấy lòng mình thật hoan hỉ.
– Ly này 2 gia đình cô chú mời riêng Tuấn. Nhờ cháu rất nhiều mà 2 em nó mới thành tựu đc như ngày hn. Thực sự là các cô chú đều rất ghi nhận.
Bữa tiệc ngày hn là để mừng cho 2 học trò, 2 người em của tôi. Ko phụ công của người thày, thằng anh này đều đã đạt đc mục tiêu của mình – đỗ vào trường đh xyz nơi tôi đang theo học. Không khí ấm cúng và tươi cười diễn ra trong suốt bữa tiệc, My và Ly thì vẫn xinh tươi và troll tôi như mọi ngày. Tôi tự thấy toại nguyện vì những công sức đóng góp của mình đã ít nhiều giúp ích đc cho 2 con bé. Đây là 1 niềm vui thực sự, niềm vui của 1 người trong cuộc, 1 người quan sát. Chứng kiến từng bước đi từ những ngày đầu của học trò cho tới khi đến đích là 1 trải nghiệm chân thực về trách nhiệm, cống hiến và chứng kiến thành quả.