– Dạ, em hiểu thưa thầy.
– Quyết định lần này của tôi cũng là vì cái sự nể. Cậu đừng để phụ ơn những người vừa cứu cậu trong gang tấc.
– Dạ…
Lời thầy hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng xoáy bên tai dù tôi đã xuống đến sân trường. Hajzzz, cái ngôi trường này… chỉ cách đây 1 tuần thôi còn tưởng là phải rời xa nó rồi. Thiên hạ nói ko sai “nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế”. Nhà thằng ôn Đạt sau chuyện nó bị tôi hạ đo đất thì làm ầm ĩ, om xòm lên. Chẳng biết kiếm đâu đc cái giấy giám định thương tật sau vụ đánh lộn rồi đe dọa đòi kiện tôi vì tội hành hung, côn đồ này nọ. Về phía nhà trường thì 2 thằng bị khép vào diện kỷ luật mức nặng về hành vi gây rối trong phạm vi nhà trường và treo lơ lửng trên đầu 2 cái “án” đuổi học hoặc tăng ca. Tưởng thế là đi toi cuộc đời thì “quý nhân” 1 lần nữa xuất hiện, hay chính xác hơn là bạn tốt thì ko bỏ nhau. Lần này là Xuân chóa và gia đình họ hàng nhà nó chứ ko phải là a.Mạnh (1 phần là do tôi ko báo) cứu tôi 1 bàn thua trông thấy.
Người đời vẫn thường khuyên “chớ nhìn mặt mà bắt hình dong”, quê tỉnh lẻ ko có nghĩa là ko có thế lực so với dân thành phố hay thậm chí là thủ đô. Bố mẹ Xuân chóa có thể chỉ là dân kinh doanh và quan hệ trong ngoài bình thường. Nhưng họ hàng chú bác ruột thịt nhà nó thì… sau chuyện lần này tôi mới biết toàn là “hàng khủng long” trong và cả ngoài “luồng”. Thằng cháu đích tôn gọi điện về trình bày sự vụ thằng bạn thân vì giúp mình mà bị liên đới. Vậy là trong có 3 ngày sau đó, chẳng hiểu “lệnh” từ đâu đưa xuống mà nhà trường ngay lập tức đưa mức kỷ luật của tôi vào khung “thử thách” vì xem xét tới yếu tố hoàn cảnh gia đình. Về phía nhà thằng Đạt nghe nói “lệnh” đc giáng thẳng tới tai bố nó, sang đến ngày thứ 5 thì tự giác im luôn cái lá đơn “tố cáo” cùng với sự lắng xuống của sự việc.
Ngày hn thầy hiệu trưởng gọi tên lên căn vặn cũng là tròn 1 tuần cái sự việc rắc rối ko đâu kia trôi qua đời tôi… Phù… chỉ có 1 tuần mà trải qua biết bao cung bậc cảm xúc từ tức giận, uất ức, bức xúc cho tới hy vọng, nhẹ nhõm, thanh thản… Tiên sư cha lũ khốn bắt nạt người yếu cơ, may thay có nhà Xuân chóa đỡ cho kịp thời ko thì tôi cũng khó yên thân với cái thằng ôn dịch kia. Tự nhủ và rút ra kinh nghiệm cần phải bình tĩnh và… thâm độc hơn nữa ở những lần sau này.