– Oh… Ừ… chào 2 bạn nhé!!! – mấy đứa bạn của Trà đáp lại xã giao.
– Trà: Mà hn mò tận ra đây để ngắm gái thật đấy à???
– Tôi: Ờ… hehe, hn ra xem 2 em hs của mình biểu diễn văn nghệ rồi tặng hoa luôn… Đấy 2 em nó bắt đầu rồi đấy…
My và Ly xuất hiện trong tạo hình của 2 cô nữ sinh xinh đẹp đc bủa vây bởi các chàng trai hs cùng lứa. Bài hát về tuổi học trò mang phong cách trong sáng, pha chút man mác “phượng buồn” của mùa hè chia ly. Nhạc hay, lời hay và giọng hát cũng hay, mỗi ca từ vang lên như thấm đẫm vào nỗi lòng của mỗi thế hệ học sinh về 1 thời đẹp nhất trong cuộc đời. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay, hò reo từ phía khán giả, rất nhiều nam sinh ào lên tranh nhau tặng hoa, quà cho My và Ly. Tôi thì lặng lẽ hơn, chỉ tặng mỗi đứa 1 cành hồng giản dị ở phía sau cánh gà.
– Còn 1 cành nữa anh để làm gì vậy??? – My và Ly cùng thắc mắc khi trên tay tôi vẫn còn sót lại 1 cành hồng đỏ tươi sau cùng.
– Hồng của anh đấy, hì hì… Anh ra đây chút nhé. – tôi mỉm cười trả lời rồi bước gần về phía người mà tôi vẫn ngày đêm mơ tưởng… 1 cảm giác hồi hộp, mong chờ đan xen tụ lại ở trước ngực và nơi những bước chân chậm rãi…
– Tặng Trà này…
– … Ơ… Uh, sao… tặng Trà á… nhân dịp gì vậy??? – Trà hơi thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười duyên hỏi lại tôi.
– Nhân dịp ngày “cô gái của tôi” thôi… ngày nào trong năm cũng đều là ngày này cả!!!
– … Ồ… Trời… Nhìn kìa… Kia kìa… Á à… Uầy… Ùi… – những tiếng trầm trồ, xuýt xoa phát ra từ nơi đám bạn sau lưng Trà. Có lẽ là vì thái độ hơi “nghiêm túc hóa” của tôi lúc ấy.
– … … Uhm… cảm ơn… Tuấn nhé… – 1 chút ngượng nghịu, ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trà. Chỉ có điều… nụ cười e ấp mà tôi mong đợi thì lại ko xuất hiện.
Sau giây phút mà tôi nghĩ là “đặc biệt” đó thì Trà cũng nói lời tạm biệt tôi để tụ tập họp lớp cùng đám bạn. Có cái gì đó hơi khang khác trong thái độ vừa rồi của Trà mà linh tính mách bảo tôi rằng nó ko hề tốt như tôi vẫn mong đợi. Quá nhanh chăng? Hay là mình đã hơi lộ liễu? Sến à? Có vội vàng quá ko???…