*Ngày thứ 2 chị không về ….
Đúng như lời bác hàng xóm báo tin , chị nó bị một nhóm côn đồ cướp tài sản và treo chị nó lên cây cách nhà nó 100m .Cũng may đc mọi người quanh khu đấy cứu chị nó và kịp thời đưa lên bệnh viện không thì…
“May là đưa lên sớm chứ chậm một tí là không cứu đc nữa” – bác sĩ trò chuyện với mẹ nó .
“Vâng! Cũng may bác sĩ à!”
“Tôi đã kiểm tra hết toàn bộ rồi , không có gì đáng nghiêm trọng ,một hai ngày nữa là cháu đc ra viện”
“Cảm ơn bác sĩ! Em có chút gọi là bồi dưỡng bác sĩ” – mẹ nó dúi ít tiền vào tay bác sĩ
“Chị này hay nhỉ! Người đưa con bé lên bệnh viện tối hôm qua là bạn thân của tôi! Bạn tôi mà biết còn ra sao nữa! Chị cầm tiền mà bồi dưỡng cho cháu đi”
“Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!”
*Ngày thứ 3 chị không về ….
Bác sĩ nói quả không sai đúng là hai ngày sau chị nó đc xuất viện .Xe ô-tô của bệnh viện đưa chị nó về đến tận nhà, nhưng sức khỏe của chị nó chưa đc bình phục chị nó vẫn phải thở bằng bình ô xi .Nhà nó đông hẳn nên toàn họ hàng hai bên nội ngoại , hàng xóm đến hỏi thăm tình hình sức khỏe .Chị nó bệnh đúng lúc mùa gặt tới thế là họ hàng 2 bên và hàng xóm cùng góp sức gặt hộ nhà nó để mẹ nó ở nhà chăm sóc chị nó mong sớm bình phục .Còn nó thì suốt ngày tung tăng đi chơi , đi chơi về xong nó sà vào giường của chị nó xoa bóp chân tay cho chị nó .
*Ngày thứ 4 chị không về ….
Chị nó dần dần hồi phục sức khỏe có thể dùng ánh mặt để biểu thị trạng thái nhưng chị nó vẫn phải thở bằng một bình ô-xi và ăn cháo thay ăn cơm.Mọi người thấy chị nó bình phục nên ai cũng mừng thay cho mẹ nó.
Nhưng giường như tử thần đã nhắm vào ai thì người đó cũng không thể thoát đc cái chết và chị nó cũng vậy ….
“Cu đỉn vào nói chuyện với chị cho chị đỡ buồn đi ! để mẹ đi nấu cơm”
“Vâng! ạ”
Nó lại lon chạy vào cạnh giường chị nó và kể chuyện.
“Chị T ơi! Hôm nay em bị thằng Cu lì bắt nạt , nó trói em vào gốc cây chị à”
“Chị mau mau khỏi bệnh rồi đánh nó cho em với , nó suốt ngày bắt nạt em thôi!”
Nói đc mấy câu nó lại chạy ra chỗ mẹ nó.
“Ơ! Cu đỉn sao vào với chị một tí mà đã ra rồi !”
“Mẹ ơi ! chị ngủ rồi , con nói chuyện mà chị cứ nhắm mắt thôi!”
“Mọi hôm giờ này chị con có ngủ đâu! Để mẹ vào xem nào”
“T ơi! Con mệt à mà giờ này lại ngủ? – chị nó vẫn nhắm mắt
“T ơi..! Sao chân tay con lạnh ngắt thế này ! huhu”
“Bố con T đâu vào xem chân tay cái T sao lạnh ngắt thế này!”
Nghe thấy tiếng mẹ nó gọi bố nó chạy vào …
“Anh xem con nó bị làm sao thế này , em gọi mãi mà nó k dậy ..hu.h.u”
“Yên xem nào! Cứ khóc như vậy sao mà xem đc”
“T ơi! Bố đây! Con dậy đi nào” – chị nó vẫn ngủ
Thấy nóng ruột bố nó lấy tay gỡ cái bình ô-xi ở miệng mũi chị nó ra
“Anh định làm gì vậy! Anh làm thế con k có ô-xi để thở” – mẹ nó ngăn cản bố nó.
“Thì phải rút ra để xem con nó còn thở không chứ! Tránh ra xem nào!”
. . .
“T nó đi rồi!” – bố nó nói trong nuối tiếc
“Anh nói cái gì ! mấy hôm trước nó vẫn còn khỏe mà!”
“ T ơi! Mẹ đây! Bố con nói dối mẹ phải không! Con làm sao mà ra đi thế đc ..hu.hu”- vừa khóc mẹ nó vừa hà hơi vào mũi chị nó mong còn cơ hội cứu sống.
“Đừng thế nữa em! Để con ra đi thanh thản đi!”
“Không…. ! mới đây nó vẫn còn ở cùng với em mà sao nó đi sớm thế đc!con ơi con đừng bỏ mẹ con ơi…”
Mẹ nó cứ ôm thân thể lạnh ngắt của chị mãi k dời , mẹ nó mong sao truyền hơi ấp của mẹ nó sang thân thể chị nó …