_Thế nào đã tặng sô-cô-la cho Ngọc Hiếu chưa ??
_…
_Tao ko có thằng bạn nhát như mày , tránh ra đi thằng cứt
_…
T biết nói gì bây giờ , nó nói đúng mà .Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp nàng ở sân trường , tôi ko còn mặt mũi để gặp nàng , những lúc như vậy tôi kéo “rụp ” cái mũ lưỡi chai thật sâu để nàng ko nhận ra tôi .Khi ra về tôi cũng lấy xe thật nhanh , ngày xưa nơi này là nơi bọn tôi gặp nhau nhiều nhất , còn bây h tôi tránh nàng như tránh một bệnh dịch.. tôi sợ đối diện với nàng.
Hộp sô-cô-la vẫn còn nguyên , ngày nào tôi cũng bỏ nó ra để ngắm và ngồi ước giá như mà hôm đó tôi có can đảm , tôi sẽ tặng hộp Sô-cô-la này và sẽ thổ lộ hết với nàng , tôi sẽ nói là tôi đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên .Nhưng đó chỉ là 1 điều ước ko bao h trở thành sự thật khi mà chủ nhân của điều ước đấy là 1 thằng hèn ,1 thằng ko có đủ dũng khí …
Ngày…tháng…năm…
Vẫn như mọi ngày tôi ngắm nghía hộp sô-cô-la rồi đi ngủ , nhưng do ko kiểm soát đc hành động của mình , tự tay tôi đã xé nát giấy bọc ở hộp sô-cô-la ra. mở nắp hộp và lấy thỏi sô-cô-la trong hộp ra , tôi kô ngờ là bên trong có thỏi sô-cô-la đẹp đến thế, một thỏi sô-cô-la hình trái tim , bất giác tôi cầm nó trong tay và bóp vụn nó , tôi kô hiểu đc hành động của mình vừa làm, sao tôi lại làm như thế , nó chỉ là một vật vô chi vô giác kô làm tổn hại đến ai , vậy vì sao tôi lại làm như vậy ?? tôi bị thất tình ư?? tôi đâu có bị nàng từ chối lời tỏ tình đâu mà thất tình chứ !!! vậy thì TẠI SAO….TẠI..SAO ??? sau khi bóp vụn thỏi sô-cô-la trên tay tôi còn mấy mẩu nhỏ dính lại , tôi đưa tay mình có mẩu vụn đó cho lên miệng và nếm xem mùi vị của sô-cô-la tình yêu nó có vị gì ??? tôi thấy lúc đầu thì đắng đắng sau đó thấy ngọt ngọt ở cổ họng , tôi thấy nó khác so vs sô-cô-là mà hồi bé tôi ăn quá , sô-cô-la hồi bé tôi ăn nó ngọt xé cổ chứ kô giống như thế này .Món quà đầu tiên tôi mua tặng một người con gái cũng là người con gái đầu tiên tôi thích , vậy mà tôi đã ăn nó , thật là nực cười..ha..ha..
Còn về chiếc đồng hồ các bạn biết k có lúc tôi có ý định là trả lại nàng đấy , vì sao tôi lại có ý nghĩ như vậy ??? ngay chính bản thân tôi cũng ko hiểu tại sao tôi có ý nghĩ như vậy để rồi giờ đây khi viết ra những dòng chữ này tôi mới có một lời biện minh cho suy nghĩ ấy đó là : Tính của tôi ko thích nợ nần ai , nếu nợ thì phải trả bằng đc mới thôi .Còn tôi , tôi vẫn chưa trả nợ nàng mà vẫn giữ cái đồng hồ đó cho riêng mình , tôi quá ích kỉ phải ko các bạn , chiếc đồng hồ của nàng đó là vật kỉ niệm của nàng đã tặng cho tôi, tôi dùng nó để xem giờ , mặc dù nhà tôi tầng trên tầng dưới đều có đồng hồ , nhưng tôi vẫn thích xem giờ từ đồng hồ của nàng hơn , có lẽ vì thích nàng mà tôi thích luôn những gì liên quan đến nàng .