Đèo em đến nơi cũng tầm tối muộn, trên cái hành lang nhá nhem. Nó với em lững thững đi dạo, đón cơn gió, mang theo mùi hương của em thoang thoảng, thơm nhẹ nhàng.
_Đây cũng được đấy chứ..hihi.
_May là Tuấn tìm cho.
_Dạ.. Mà em có chuyện cần nói nè.
Em ngập ngừng. Lại gì nữa đây.
_Bố chị Hà bảo em sang ở cùng anh ạ.
Nó ngạc nhiên, trông em không giống đang đùa chút nào.
_Sao lại thế?
_Bác bảo làm chung chỗ hai chị em về cho tiện. Với lại em sống một mình.
_Mọi năm đâu có sao đâu?
_Em cũng không biết nữa, bố em gọi nói với hai bác vậy. Giờ sao hả anh?
Nó ngẫm nghĩ đôi chút, như vậy em sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng sao thấy lạ lạ, hai đứa cùng chuyển chỗ.
_Em sang cũng được mà, anh vẫn qua. Sống với các bác cho vui. Một mình mấy năm rồi còn gì?
_Dạ. Tính vậy nhưng anh đừng suy nghĩ gì đấy.
_Nghĩ gì?
_Đừng xa mặt mà cách lòng nha!
_Ừ.
Lo lắng cũng chỉ là lo lắng, dự định cũng chỉ là dự định. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cũng tại cái trường của nó. Thở dài, chống lưng vào cột tựa lên nhìn trời. Em âu yếm vuốt tóc nó, thói quen của em tuy giờ mái tóc đã cắt ngắn.
_Chị đi mãi mà chưa thấy về anh nhỉ?
_Ừ.
_Giờ chẳng còn bạn bè gì hết, em chỉ còn anh thôi đó.
_Ừ.
_Còn nhớ loài hoa của em không?
_Bồ Công Anh, chẳng bao giờ quên.
_Gió đang thổi kìa anh, nhưng tiếc là giờ không có hoa..
Gió một mình bên cạnh ai đây, giờ hoa ở đâu? Cơn gió vô tình nào đã đưa đi rồi..
.. Nơi này chìm trong yên tĩnh về giấc ngủ HN, khuya lắm em mới về. Ba người kia biết ý nên chẳng ló mặt ra khỏi phòng. Cũng tốt. Tháng ngày hiện tại đã êm đềm. Nó mong chỉ là như vậy.
…
Ngày em chuyển sang bên kia, nó lại nhà dọn đồ cho em, chỉ là quần áo thôi chứ không phải ở hẳn. Nên nhẹ nhàng. Trong balo em giữ cái gì bí mật lắm. Nó sờ tính mở, em mắng.
_Đồ con gái. Đừng mở.!
_Ờ, thôi.
Nhà chị ở gần shop, chỉ cách một dãy nhà. Khá lớn, lại nằm ngay mặt đường. Ổn thỏa. Nó đi về phòng. Đã qua những ngày rét mướt. Mùa mới mang theo nhiều ánh nắng. Quen dần với không khí tập thể. Làm nó quen nhiều bạn bè hơn. Nhưng chẳng vì thế mà tình cảm với em nhạt đi, thậm chí còn đậm hơn khi mà hai đứa giờ một tuần gặp nhau chỉ có vài lần. Thêm nữa vì xa, nên nó nghỉ việc ở quán caphe của chị mặc cho lời khuyên mời của anh Vinh. Buồn nhưng đành vậy. Ở đó làm nó nhớ chị nhiều hơn.
_Ông đi phụ hồ với tôi không?
_Ở đâu?
_Ngoài công trường bên kia.
_Cũng được cần xin xỏ gì không?
_Không, đến mà làm để tôi nói với thợ cả.
_Ừ.
Thằng Quang rủ làm cùng, chết đuối vớ được cọc.
_Nhưng làm nặng lắm đấy, không quen tối về đau, chịu nổi không?
_Chắc được.
_Xong tuần nào lấy tiền tuần ý..hehe.
Nó giấu em, không để em biết lại lo lắng, thời gian chúng nó làm là buổi chiều nên nghỉ buổi nào lại chạy sang với em mặc cho mệt mỏi. Còn sáng phải đi học. Ngày đầu làm việc, gạch đá, cát, nó khuân tê dại cả tay, chưa bao giờ tay nó phải nâng thứ nặng như vậy, rồi xi măng. Nó ráng làm. Mồ hôi như tắm, thở không ra hơi mà vẫn phải cắn răng, đợi mọi người giải lao mới nghỉ. Nhưng không than thở vì thằng Quang cũng chỉ có ý tốt. Tối về ê ẩm không sang em được. Chỉ nhắn tin cho em đỡ lo. Rồi lại thôi.
_Ông bôi cái này đi.
Thằng Hoàn cho nó tuýt kem bôi kiểu dầu cho đỡ. Nhận lấy, không vững đánh rơi vì run tay. Ngả người xuống nhặt, đau quá.
_Để tôi bôi cho, vài hôm là quen, mới đầu tôi cũng thế.
_Cảm ơn nhé.
_Khánh ơi lấy giùm cốc nước cái.
_Ừ ừ.. Kiếm việc chẳng nói, đi sửa máy tính với tôi nè, ít nhưng nhẹ nhàng lắm.
_Thôi, chót thì làm nốt tuần lấy lương đã.
_Cũng được.
Đêm ngủ, chằn chọc, nằm ở trên, cuối cùng chẳng biết sao lại lên sân thượng đứng. Phải rồi, một mình, thói quen này theo guồng xoay đã phai theo thời gian. Nó cần biết mình còn như ngày xưa hay không. Cũng chỉ là trời đêm và nhưng cơn gió, điểm thêm vài ngôi sao lấp sau dải mây đen. Bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân.
_Ai đó?
_Là Minh à?
Nhỏ Hòa khoanh tay đi lên, cô hàng xóm này hôm nọ đã có dịp nói chuyện khi nhỏ sang mượn phích nước. Sau chiếc kính cận gọng xanh là đôi mắt đen toát lên vẻ mạnh mẽ. Nhỏ không quá đẹp, chỉ ưa nhìn, tính cách sao nó không biết. Chỉ thấy cách nói chuyện
gần giống con trai.
_Ừ.
_Sao đang đêm đứng lên đây làm gì?
_Không ngủ được.
_Tưởng tính trộm đồ. Haha, nhìn như thằng ngố ấy.
_Ừ.
Nó im lặng mặc kệ nhỏ huyên láo một góc tầng thượng.
Không khí này làm nó thấy sảng khoái đôi chút. Chắc mỏi
mồm, nhỏ đi xuống.
_Có chỗ này. Bị cậu chiếm mất rồi.
Tiếng nói của nhỏ vọng lại, người đã khuất sau những chiếc quần áo đang khẽ đưa trong gió. Đêm tối thật tẻ nhạt.
.. Sau tuần đó, nó vẫn đều đặn qua với em dù công việc không ổn định, cuộc sống cũng có phần khó khăn hơn. Đổi lại, nó cảm nhận, tình cảm em dành cho nó, có gì không ổn lắm. Giờ đang ở bên shop của em đợi em về. Nó cũng vừa xong việc ở công trường, hôm nay lĩnh lương, nó muốn đưa em đi ăn chung để hâm nóng tình cảm hai đứa. Lâu lâu mới có một dịp mà.
_Chịu khó chút nữa nhé, 10 phút nữa chị dọn, tha hồ chơi.
_Vâng, em đợi được mà.
Chị Hà, đặt chén nước xuống bàn rồi lại chỗ giá. Chọn đồ cho khách, em thì đang tính toán gì đó trong quầy thu ngân. Shop này rộng nên khá là nhiều quần áo đẹp. Thật là nể hai người này, thảo nào gu thẩm mĩ không chê vào đâu được.
_Xong rồi.. Đi đi anh.
Em gọi nó khi đang nghĩ vẩn vơ. Trên đường HN, lóng lánh đèn của những cửa hàng kính trưng bày. Em ở sau ôm chặt, đã nhiều ngày trôi qua mới có được cái ôm ấm áp như này, lẽ ra nó phải vui. Nhưng lại sợ, nỗi sợ hãi không tên.
.. Tuần mới đến, chiều nay ở công trường nó bị gạch rơi vào đầu, may mắn ở tầm thấp và có mũ nên không sao. Chỉ choáng váng thôi. Thằng Quang thấy vậy liền bảo nó nghỉ, được dịp lại cùng Khánh đi sửa máy tính. Tuy không biết gì, nhưng cũng được cái chân sai vặt và bưng bê. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống. Điều này khiến những lần lên lớp bài giảng theo đó mà hiểu nhiều hơn.. Chiều đã có nắng, lại vi vu qua shop chỗ em làm, nhưng đóng cửa, không biết em đi đâu, sang nhà chị hỏi cũng không có ở nhà.
_”Alo..”
_”Em đang ở đâu vậy?”
Nó sốt sắng hỏi, phần vì nhớ, phần vì lo.
_”Hi. Em đi lấy hàng với chị.. Xin lỗi anh nha.”
Chẳng ngờ em khách sáo thế, cách nói chuyện của em thay đổi. Nó lặng thinh.
_”Ừ, anh qua định rủ đi chơi mà không có.”
_”Vậy để hôm khác nhé anh.. Giờ mới đầu năm nên em bận.”
_”Ừ.”
Hai từ “em bận” khiến nó thấy lạc lõng, nhói lên. Sau lần đó, nó hầu như không liên lạc được cho em, có liên lạc được em lại nói em bận. Ừ bận, lại cất công qua shop tìm, vậy mà em không có ở đó.
_Ly có ở đây không chị?
_À, nó đi đâu từ hồi chiều đó em. Vô ngồi đợi, nó sắp về rồi á.
_Dạ thôi, em ra đằng này xíu rồi tý em quay lại.
_Ừ.
.. Nó vòng xe đi tìm, em có thể ở đâu được chứ. Điện thoại thì tắt máy. Đến tối. Về phòng trọ trước khi qua shop lần nữa, nó bỏ cuộc vì không thấy em đâu, lòng đau đáu không yên, chỉ thu lu một góc nghe ba thằng kia nói chuyện, thì nhỏ Hằng đi vô mang theo bọc gì đó.
_Ủa, gì vậy? úi đồ ăn kìa, nay trời sập à Hằng ơi?
Thằng Hoàn chống tay vào cửa, mặt nhỏ Hằng hồng nên, ai nhìn cũng biết cu cậu thích nhỏ Hằng ra mặt. Nhỏ ấp úng.
_Cái..cái này của Minh.. Nãy có con bé.. Cao cao, tóc đỏ hỏi có phải phòng, này có Minh không? Mình bảo đúng thì nó nhờ đưa giùm. Cậu cầm hộ đi, mình về phòng.
Nó nghe giật mình, vội quay lại đến gần nhỏ Hằng.
_Từ từ, ai vậy Hằng, trông như thế nào?
_Mình không biết, thấy đẹp cả cao cao. Tóc thì màu đỏ xõa dài. Thôi mình đi nhé.
_Ơ ơ..
Nó chưa kịp hỏi thêm, nhỏ đã chạy về phòng, ba thằng kia bâu lại.
_Ôi vãi, thịt bò này, các ông ơi.. Thịt bò đấy. Á..á..á..
Thằng Hoàn rú lên như được ai cho tiền, hai thằng kia cũng không kém.
_Nấu liền nấu liền.. Mẹ nghệ sĩ sướng vãi ra, đâu cũng có gái.
_Im vô làm đi!
Khánh đến gần lay lay nó đuổi hai thằng kia vô bếp. Cũng phải, sinh viên ăn thịt đã là sang rồi, đây còn là thịt bò. Cải thiện bữa cho cả phòng thấy cũng vui, nhưng lòng đầy thắc mắc.
_Sao thế?
_Không biết ai chuyển nữa.
_Lăn tăn gì, có ăn là phúc rồi ông ạ.
_Ừ, các ông cứ ăn đi.
_Nhìn ông buồn buồn. Dạo này không thấy con bé kia qua nữa. Giận nhau à?
_Không, có gì đâu. Thôi vô làm đi ông.
_Ừ, có gì nói nghe, để trong lòng có ngày vỡ ra đấy. Lạc quan lên, còn cuộc đời phía trước mà.
Khánh vỗ vai rồi đi vào, nghe lời của cậu này làm nó thấm thía nhiều, đúng là già đầu nhất hội. Chẳng giống mác nghiện máy tính tẹo nào. Rất tâm lý đấy. Thảo nào hai thằng kia coi như anh cả trong phòng. Nhưng Khánh đâu hiểu nó đang bị sao chứ. Chính nó còn không hiểu nó đang ra sao cơ mà. Ăn uống xong xuôi cũng muộn, chẳng ngon miệng cũng ráng nuốt vội vàng để qua nhà chị tìm em. Thời gian sinh viên ọp ẹp, nó cứ bòn rút được gặp em giây nào là tốt giây ấy. Nào ngờ, đang nổ máy xe, nhận được tin nhắn của em.
_”Hôm nay em hơi mệt, chắc không gặp anh được rồi, đừng sang, ra đường tối nguy hiểm anh ạ. Hôm khác mình gặp nhau anh nhé.”
Vậy là lại hôm khác, nó buồn bã trở vào trong. Tình cảm của em dành cho nó giờ còn lại bao nhiêu. Mà có thể em mệt thật, chắc nó cứ suy nghĩ tiêu cực lên vậy thôi.
.. Để chủ nhật, ngày rảnh của cả hai. Nó đến shop đợi em để được đèo em đi chơi như mọi lần. Thái độ vui vẻ tíu tít chẳng còn nơi em, thay vào đó là nụ cười gượng rồi lẳng lặng đi vào để nó ngồi đợi với tâm trạng hụt hẫng. Nhìn em có vẻ mệt, hay ho hen, Nó xót xa. Chỉ tại em tham công việc.
_Em mệt thì nghỉ chứ, đi làm hoài ốm thì sao?
_Cảm xoàng thôi, em khỏe lắm ốm sao được hihi.
_Anh không muốn thấy em như này.
_Anh không phải lo đâu mà. Ra ngồi đi, để tý nữa còn đi chơi.
Yêu em không lo cho em thì cho ai.. Sao em cứ đẩy anh đi bằng sự vô ý vậy?.Cuối cùng cũng được đưa em đi chơi, em phát hiện những vết bầm trên người nó, cũng chỉ hỏi qua loa, không tỏ vẻ lo lắng như mọi lần. Hai đứa ngồi ăn chung ở phố cổ, cũng chẳng còn thái độ hào hứng kể lể mọi chuyện vui buồn của em nữa. Chỉ còn sự gượng gạo và im lặng. Chắc do em vì công việc phải lo nghĩ. Nó quyết định an ủi em bằng cách đưa em lên cây cầu LB nơi yêu của hai đứa. Đổi lại được thái độ trầm ngâm của em. Em ở thành cầu mỏng manh cùng những cơn gió. Muốn ôm em lại để gió đừng mang em đi. Nhưng ngượng ngùng, chỉ bận ngắm em thôi. Kết thúc một ngày bên nhau nhạt nhòa. Liệu em có còn là em không?
************
Chap 115
Tuần mới lại qua, như một định lý nhàm chán nhất định. Nó rũ rượi nằm một góc ở phòng với nhiều suy nghĩ tiêu cực, phải có thằng Quang với thằng Hoàn kéo dậy đi học mới đi. Cơ sở này không rộng nhưng khá sạch sẽ. Trong khi tụi ở lớp đàn đúm chơi bời dưới sân, nó gọi cho em. Không liên lạc được. Vậy đó, em bận suốt, mọi lý do em viện ra để tránh nó, làm nó buồn. Chỉ thơ thẩn về những lời nói yêu đã lâu không được nghe lại từ em. Đơn giản gặp được nhau em lại vội vã, thời gian đã hạn hẹp. Nhiều khi nó thấy em đi với nó, gần như là nghĩa vụ. Vài nụ cười gượng nói năng. Rồi còn trang điểm đậm lắm. Nó góp ý thì em phản ứng.
_Thời buổi này con gái ra đường ai không trang điểm hả anh, nhìn quê lắm.
_Nhưng em đẹp sẵn rồi mà cần gì trang điểm?
_Thì cho nó đẹp hơn.
Bên cạnh em lúc này mỗi lần đi chơi lại kè kè cái túi xách. Lúc ngồi bên nhau chẳng còn tâm sự, thay vào đó chỉ là việc em soi gương với chỉnh sửa đầu tóc. Ừ, tiểu thư, em đẹp , em cao sang. Vậy giờ em còn yêu anh nữa không nhỉ. Thằng mà giờ đây như nài nỉ em mỗi lần đi chơi, được nửa tiếng đã đòi về với lý do bận. Cáu lên em nói.
_Sao lúc nào anh cũng hỏi dò dẫm thế, chuyện ở shop chứ gì đâu?
_Vì anh là người yêu của em.. Em hiểu không?
_Em biết rồi, nhưng đâu phải quá tò mò như vậy?
Chẳng thèm nhìn nó, em vẫn soi gương để đánh son môi. Dòng kẻ mắt cũng theo đó mà đậm lên. Nó không còn nhận ra em nữa. Đèo em về, cái ôm hờ không đủ để cơn gió lạnh còn xót lại đi qua. Tìm một hơi ấm hay trái tim ngày xưa. Em đã thay đổi rồi ư? Hay anh đã làm gì khiến em không vừa lòng?
.. Ngày hôm ấy, có gì đó vỡ vụn, hình như một mảnh thủy tinh, nó đã cố dán dính lại, nhưng nhìn đến méo mỏ đáng thương. Tay cũng bị cứa đến bật máu. Đêm về nhớ em, dù có đau, Em vẫn là người con gái nó yêu thương nhất. Thế rồi..
…
_”Alo..”
_”Minh hả.. Tôi Quang đây.”
_”Gọi gì vậy ông?”
Gần tối đang ngủ, nó nhận được điện thoại, chỉ hơi ngạc nhiên chút.
_”Ông ra quán caphe gần. Công viên Bắc chỗ siêu thị đi, tôi thấy.. Bạn gái ông..”
_”Ừ, thì nhà gần đoạn đó mà.”
_”Không phải.. Nó đang ngồi với một đứa con trai..”
_”Hả?”
.. Chẳng cụp máy nó vội phóng như điên trên con đường đông đúc, ánh đèn đường vụt qua cứ nhòe đi. Con trai.. Ai mà quan trọng hơn cả nó, ai mà tối nó hẹn sang gặp em mà em bảo bận. Đừng nói với nó đây là sự thật. Đừng phải là lý do em lạnh nhạt với nó. Xin.. Đừng..
Đến nơi, thằng Quang ngoắc nó lại một bàn gần cửa, thấy người con gái đó. Đúng em rồi.. Bên cạnh em là anh chàng nào rất đẹp trai. Nhìn hai người đẹp duyên, khiến nó chạnh lòng và run rẩy..
_Ông bình tĩnh, đừng làm ầm lên. Thử gọi hỏi nó xem sao?
_Ừ.
Giờ nó chỉ biết nghe lời chứ chẳng nghĩ được gì nữa.
_”Alo”
_” Em đang làm gì vậy..?”
Nhìn em khẽ nhăn mặt chần chừ bàn bên kia. Thái độ này là sao?
_”Em đang đi chơi với bạn mà, anh có chuyện gì không?”
_”Thế em đi với trai hay gái thế?”
Bên kia em khó chịu hẳn lên.
_”Cái này mà anh cũng quản lý em à?”
_”Đâu có.. Anh chỉ muốn nhắc muộn rồi em lên về sớm thôi..”
_”Em biết rồi..!”
Em cụp máy, gương mặt khó chịu kia lại tươi trở lại. Nụ cười này đã từng thuộc về nó, hụt hẫng lắm. Em cũng chẳng nói gì nhiều. Tuy rành rành ra đấy, mà nó vẫn cố chấp tin, phải rồi chỉ là bạn thôi mà. Đâu có bằng chứng gì nữa chứ.
.. Tối hôm nay, nó lại tìm cách làm em vui. Một trò trẻ con nhưng nghĩ là sẽ rất ý nghĩa. Rẽ vào hàng bánh rán ở phố cổ, nơi hai đứa thường đi ăn những lúc em buồn hoặc lỡ chưa nấu nướng. Hương vị ở đây chắc em sẽ không quên. Dù mệt nhưng nó không về phòng luôn mà phi sang nhà chỗ em. Bộ quần áo phụ hồ vẫn dính đôi chút xi măng, đầu tóc bết lại. Chẳng có hề gì, vì viễn cảnh được em chăm sóc lo lắng như ngày xưa khiến nó cứ cười trên đường đi với bọc bánh lủng lẳng ở xe. Đường phố hôm nay vì thế trong mắt nó cũng đẹp hơn nhiều. Vậy mà..