AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/07/2016 lúc 22:25.

Chiếc xe đỗ tại quán, tuy say xe nhưng nó vẫn có nhiệm vụ đèo nhỏ Hoài về. Đường Hay Nội oi nóng và vắng tanh vì đã đêm. Chốc chốc nó lại phải đánh thức nhỏ Hoài đang gật gù đằng sau, thiếu điều ngã lộn cổ nếu không bám eo cho nhỏ. Đến nhà nhỏ, nó đánh thức để nhỏ vào.
_Thanh Hoài, đến nơi rồi nè!
_Ơ…dạ! Cảm ơn anh! Ngủ ngon nhé! Oáp…
Nhỏ ngáp dài kéo đồ mà nhỏ đã mang cũng như mua thêm qua cánh cổng, đóng lại rồi vẫy chào nó. Trở lại căn phòng trọ. Đêm nay, vẫn chỉ có một mình.

Ngày mới đầu tuần học thật vất vả, nhưng cứ rảnh được giờ giải lao, nó lại chạy lên thư viện để được thấy nhỏ Nhi bốn mắt đọc sách. Quả nhiên là nhỏ có ở đây.
_À…ưm, chào!
Chẳng thèm đáp lại, nhỏ lật một trang sách mới, chăm chú đọc. Không gian yên lặng, những lúc thế này, nó luôn tự hỏi nên bắt đầu thế nào. Giờ giải lao hết, lại tiếc ngẩn ngơ nhìn cái ngọn tóc đuôi sam bước nhanh ra khỏi thư viện với quyển sách dày cộp vốn có. Hình như, nhỏ muốn nuốt trọn cái thư viện này vô đầu vậy.

Mùa thi, mùa mà những thằng sinh viên như nó mới bắt đầu học thật sự. Gần như là, đầu năm chơi, giữa năm chơi. Cuối năm học hoặc tử. Nói hơi quá những đó là sự thật vì thi lại là điều đứa nào cũng sợ hết. Lịch thi đã điểm. Vài đứa bạn trong nhóm thằng Tuấn bàn tán ôn chung, vì mỗi thằng siêu một lĩnh vực nhất định, có thể giúp nhau.
_ Vô hết ký túc đi tụi bay!
Vài thằng nhao nhao. Thằng Khánh đầu đàn mở ra cái trò này vì rất thích tụ tập.
_Vậy họ cho ở không?
Nó thắc mắc. Cũng muốn ở tập thể và học thêm chút kiến thức bị hổng từ tụi này. Vài đứa cười xòa.
_Tụi tôi ở đấy hết chứ có mỗi ông với mấy thằng dở hơi kia ở trọ thôi. Mà giờ tụi nó cũng vô nên có mình lão nghệ sĩ này là ở riêng!
_Vậy hả?
_Thôi, vô lý túc luôn với bọn tôi đi!
Bọn này réo lên rủ nó vô, từ nãy thấy thằng Tuấn ngồi im. Nó hơi lạ.
_Sao thế?
_Đang muốn ở với các ông nhưng ông bà già không cho! Cay ghê!
_Trời ơi, mày biết nghe lời bố mẹ từ khi nào vậy? Haha!
_Im mồm! Bố giã chết m* mày giờ?
Thằng kia im bặt. Nó vỗ vai thằng bạn.
_Thôi, ban ngày qua lớp cũng được mà. Học thế này hạn chế đi chút đi.
_Ừ. Nhưng thấy chán, cứ như ông lại vui. Tự do tự tại.
_Chẳng vui đâu!
Nó trầm ngâm, mặc cho tụi bạn bàn tán. Đến tối, nó chuyển vào. Ở đây hơi chật vì sáu thằng một phòng, ba giường. Nó nghe như thằng Quang bảo, phòng nó gần tụi nữ. Chỉ cách nhau một cái lan can.
_Chờ đi tân binh, ở đây tuy không thoải mái nhưng vui lắm.
_Đúng đó hehe!
Thằng Hoàn nhai mớ cao su đỏ đỏ đi ra. Thằng Quang thấy vậy lao vào tranh.
_Thằng khốn, bò khô ở đâu ngon thế? Bố mày với!
_éo cho, mày đuổi được bố mới cho! Hehe!
Thế là hai thằng đuổi nhau trong ký túc xá, nó đứng trên ban công cười. Hôm nay có gió nên, không khí dễ chịu hơn nhiều. Nhắn một tin bảo nhỏ Tâm nó không đến vì còn mệt mà nhỏ cứ nhất quyết đòi sang phòng trọ. Đành nói là ở bên bạn làm bài luận nhỏ mới tin mà thôi. Phải dần dần xa nhỏ vậy.
_Nghệ sĩ!
_Ờ! Khánh à?
_Hehe, tiến thêm được chút nào với con bé Nhi chưa?
_À chưa!
_Tôi bảo rồi, khó lắm, ông còn ba tuần nữa, nhưng trong thi tôi ra thêm một tháng nữa nhé. Không thì chuẩn bị dạy đàn đi. Hehe.
_Ừ, khó thật!
_Thôi ngủ sớm đi, mai bắt đầu ôn nhé!
_Ừ.
_Ê, hai thằng khỉ kia, đi ngủ. À mà nhớ đánh răng đấy, lúc nào tao cũng phải nhắc tụi mày!
_Còn mày đừng đánh răng cho cái máy tính như hôm nọ nhé thằng cận khùng!
Nó phì cười vì bọn bạn, thời sinh viên lúc nào cũng vui thế này thì tốt biết mấy. Đôi khi nó vẫn nghĩ, nó thích sống một mình, thích riêng một góc không bị ai quấy rầy. Nhưng mà cứ ở tập thể, nó lại luôn có cảm giác vui vẻ, hân hoan. Nhớ cái lúc mất em. Nó lại tự nhủ phải cô lập mình, phải ở riêng chứ nào đâu phải là không hợp với cuộc sống tập thể như nó nghĩ trước kia. Nằm trên giường tầng, nó vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Không gian yên tĩnh. Chỉ còn tiếng ngáy của thằng bạn đối diện giường mới quen. Khẽ kê lại đồ, nó chìm vào trong giấc ngủ với một tâm hồn héo úa.

Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Ranh Giới
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net