AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/07/2016 lúc 22:25.

Chiều đến không khí nắng nóng. Sau khi gởi được xe anh Tân kéo tụi nó vào khu bãi tắm, hình như ngay đầu quận. Nó có thể thấy khá nhiều người đang bơi và nghịch nước. Nước ở đây đục nhưng không phải do bẩn mà do phù sa. Nên chẳng có điều gì ngăn cản nó đắm mình vào dòng nước biển mát lạnh này. Chợt nhỏ Hoài hét to.
_Biển…!!! Hihi mình đi đi anh!
Lúc nãy thay đồ, nhìn nhỏ Hoài thiếu điều xịt máu mũi. Trong bộ hai mảnh màu vàng, nhỏ Hoài tươi cười rồi kéo nó theo ra biển tay giữ chiếc nón phớt bằng rơm. Thật là đẹp, người nhỏ trắng không tì vết nào. Nó cứ đơ đơ đi theo.
_Hai đứa đừng bơi ra xa quá nhé. Khoảng tiếng nữa là lại gốc cây này để đi về biết chưa?
_Dạ…!
…Ở đây đông người, có cả những du khách nước ngoài nữa. Lần đâu tiên nó thấy và cũng là lần đầu tiên đi biển.
_Tủm…! Hú… Anh lùn xuống đây nào…hihi!
Nhỏ Hoài phi xuống rồi ngoi lên, vuốt mái tóc gạt nước gọi nó.
_Đừng bảo với em là anh không biết bơi đấy nhé!
_Dìm nhau đê…! Ùm!!!
Giòng nước mặn và đục mang cho con người ta sự sảng khoái vì sự mát mẻ của nó. Nhỏ Hoài bơi xung quanh chốc chốc lại dừng lại bên cạnh để tỉ tê một kỷ niệm hay là phát hiện nào của nhỏ.
_Ý trời, vỏ sò này anh!
_Ờ ờ… Biển thiếu gì?
_Nói chuyện với anh thì thà nói chuyện một mình còn hơn!
Nhỏ bĩu môi, rồi ngoi lên bờ cát để nhặt những cái vỏ sò với vô số màu sắc khác nhau.
_Nhạt làm gì?
_Mang về xâu vòng !
_Rảnh quá ha!
_Chứ sao, ai như anh. Đi biển mà ngâm nước!
Nó lắc đầu mặc kệ nhỏ. Bãi biển ồn ào với số người đông đúc, hè thì đâu thể tránh khỏi. Thành ra cứ ngồi im ngắm cảnh thích hơn là bơi xong bị đụng chạm. Đôi lúc nó cũng tăm tia được cô gái nào đó xinh đẹp mặc hai mảnh, điều mà nó đã lâu không làm, giờ không em, cái bản năng con người cứ trỗi dậy mạnh mẽ, hoặc cũng có thể đó là lời bào chữa đểu nhất nó từng nói ra. Thật sự rất khó khăn ở vỏ bọc mới này…Thở dài, bãi biển này rất đẹp. Những ngọn đồi với những mỏm núi nhô ra, hay những rặng phi lao, dừa khiến nó cảm thấy nơi đây như đủ cảnh “non nước hữu tình”. Đang mơ màng thì có tiếng hét ầm lên.
_Cứu…! Cứ…u với!
Không thấy nhỏ Hoài trên bờ nữa, chỉ thấy hai cái tay đang cố vươn lên ở phía xa. Nó giật mình bơi vội ra đó. Đến gần tính kéo nhỏ vào thì nhỏ, kéo dìm nó xuống.
_Hihi… Lừa được anh lùn rồi!
_Em bị điên à!!
Không giữ nổi bình tĩnh nó quát nhỏ rồi chạy lên bờ. Người gì đâu mà nhắng nhít phát sợ. Mặt nhỏ cũng trắng bệch chắc chưa thấy nó như này bao giờ. Liền sau đó nhỏ khóc lóc đi vội theo. Làm ai cũng nhìn.
_Huhu… Em xin lỗi, đợi em với!
_Trời ơi, nín giùm cái, chưa đủ xấu hổ sao?
_Hức… Tại anh quát em.
_Thế tự nhiên mà anh quát à? Nghịch nó vừa vừa thôi!
Nhỏ xuôi xị, bám tay nó.
_Em xin lỗi mà…
_Ừ thế chán bơi chưa?
_Rồi.
_Vậy vào gốc cây kia đợi mọi người rồi về nhé?
_Vâng. À anh ơi, có hai thằng kia nãy giờ cứ nhìn em.
Nhỏ chỉ vô hai thằng cu đầu tóc vàng như bôi… Đang lom khom nhỏ không chớp mắt.
_Ai bảo lung linh thích khoe thân, mặc quần đùi hay gì thôi thì không chịu.
_Thì đẹp mới khoe chớ. Khó chịu quá đi.
Lắc đầu vì điệu bộ này của nhỏ. Nó cởi cái sơ mi mặc lúc trên xe cho nhỏ.
_Quấn vô hông rồi đứng dịch vào đây!
_Dạ! Hì, người trắng thế!
_Ờ!
_Nhưng toàn xương thấy ghê!
_Ờ!
_Hứ…Minh điên!
_Hoài hâm!
_Tưởng “ờ” tiếp?
_Ờ.
Nhỏ chắc cũng bực vì không nói lại liền ngồi thụp xuống khoảng cát vàng óng dưới gốc cây dừa này. Chẳng biết anh Tân và mọi người là ai trong số những người kia nữa vì nhìn ai cũng như ai hết. Mà không hiểu tụi con gái làm gì trong cái ô đủ màu nhỉ. Che nắng cũng không mà phơi cũng không, lạ thiệt. Nó hỏi thì nhỏ Hoài cười.
_Người ta tắm nắng đấy anh!
_Ủa tắm là sao?
_Thì cứ nằm đó thôi.
Lẩm nhẩm, cái lũ dở hơi, nằm phơi nắng lại bôi kem chống nắng làm chi không biết.

Về sau một buổi chiều đi biển. Hoà mình vào giòng nước ấm để xua tan vị mặn trên da. Buổi tối anh Tân dẫn cả nhóm đi nhậu một bữa linh đình. Mọi người chẳng ai nước ngọt, con trai thì rượu, con gái thì bia, trong người ai cũng có men ngoại trừ nó. Món lẩu bò ở đây thiệt là ngon. Nước dùng thì không thể chê được. Nó mặc sức diệt mồi nên no rất nhanh. Mấy người kia, lúc lại zô cái, đến khổ cái lỗ tai. Nhỏ Hoài có vẻ uống nhiều. Thành ra cứ lèm bèm.
_Hức… Tiếp! Tiếp nào…!!
_Trời ơi! con nhỏ này nó say rồi, em đưa nó về trước đi Minh. À quên, ăn xong chưa?
_Dạ rồi mà!
_Để anh gọi taxi!
_Hức…! Anh mà gọi taxi là…là em ném… Chai bia này vô đầu… Anh Minh đó!
Nhỏ Hoài cầm chai bia đung đưa, mặt thì đỏ nựng.
_Alo…! Cho một xe…
_Choang…!
Nhỏ tương phát nó tránh được, hú hồn. Cả quán ai cũng giật mình nhìn. Không ngờ con nhỏ này làm thật, mà say biết gì đâu.
_Hềhề… Uống đi!
_Thiệt tình! Thôi cầm tiền anh thuê cái xe máy đèo nó về. Từ nãy em cũng không uống chứ?
_Vâng!
Bế con nhỏ Hoài lên xe, người mềm nhũn mà nhẹ ều. Nhỏ bỗng quàng tay qua người nó.
_Đừng về nhà, anh…
_Thế đi đâu, say về rồi ngủ chứ thích gì nữa?
_Giả vờ đấy say gì?
Điên người với nhỏ khùng này. Nó thả nhỏ xuống đường, không bế nữa.
_Thôi, em xin lỗi? Anh cho em ra biển đi. Em chỉ đường cho. Hihi.
_Ra làm gì?
_Ngắm!
Tự nhủ tối thì có cái gì mà ngắm. Nhưng cũng chiều theo ý nhỏ. Có vẻ như nhỏ Hoài khá thông thạo đường ở đây. Lý do tại sao thì nó không biết. Chọn cho mình một quán ốc ở ven bãi. Nó gọi bừa hai đĩa vì nhỏ Hoài kêu đói. Đói là ăn vặt, nhỏ giống em ở khoản này. Tuyệt nhiên hai đứa không nói với nhau câu gì. Cho đến khi nhỏ kéo nó ra đi men bãi biển. Gió thổi lồng lộng. Nhỏ với nó đi song song nhau.
_Tự nhiên men vào, lại muốn kể chuyện quá trời…hihi.
_Chuyện gì?
_Chuyện đời em! Trước giờ, tìm một người để gửi gắm mà khó tìm quá.
_Nếu em có thể tin anh thì cứ nói bất kể điều gì làm em thấy nhẹ lòng.
Hình như nhỏ Hoài có tâm sự, cần được chia sẻ.
_Ừm, anh nghĩ sao khi biết em là một vũ công?
Nó không ngạc nhiên khi nhỏ nói vậy, vì nhỏ hơn tuổi nó. Đâu có gì to tát đâu?
_Khiêu vũ à?
_Gái múa cột trong Bar!
Một cơn gió lạnh lẽo theo tiếng nói của nhỏ Hoài, ập đến. Có cái gì đó chua chát.
_Anh xin lỗi.
_Hì, không sao! Đã từng thôi, giờ anh thấy đấy. Em đang làm chung với anh mà.
_Ừ.
_Anh yêu ai chưa?
_Rồi!
_Tình yêu đó có đẹp không anh?
_Rất đẹp…
Nó mỉm cười. Giấu đi sự chết lặng trong câu nói.
_Em cũng đã yêu một người, yêu rất nhiều. Nhưng em bị phản bội. Anh ạ, em không thể nào tin nổi điều đó, khi chính mắt em thấy anh ta ngủ với một đứa con gái. Trong lúc em đang làm gái múa cột nuôi anh ta… Từ lúc đó em thấy tởm lợm mọi thằng đàn ông trăng hoa. Em biết rằng con gái bọn em có yêu chân thành thì con trai các anh chỉ có yêu chân dài thôi, vì là bản tính rồi. Nhưng mong anh đừng như vậy nhé anh. Những người lăng nhăng không bao giờ có kết cục tốt đâu!
Câu nói của nhỏ Hoài đốt cháy tâm can nó. Nhưng vẫn phải dối lòng để rặn ra một câu. “Ừ” khô khốc.
_ Hai đứa em đã có thời gian sống thử, em bỏ nhà theo anh ta… Em trao mọi thứ mình có cho anh ta… Vậy mà…vậy mà… Hức…
Nhỏ Hoài xúc động. Điều hiếm thấy ở một cô gái mạnh mẽ như nhỏ. Nó thấy thương nhỏ Hoài.
_Nhưng may mắn là em còn có gia đình anh ạ… Không thì lúc đó em không còn biết đi về đâu nữa!
Nó im lặng để nhỏ gục vào vai sụt sùi.
_Em xin lỗi để anh nghe điều không vui… Anh quên hết đi nhé. Là do men bia nói đấy, không phải là em đâu…hihi.
Gạt giọt nước mắt lăn trên má, nhỏ tìm được nụ cười hàng ngày. Nó trêu nhỏ.
_Em say rồi, mình đi về thôi!
_Hihi Minh điên!
_Hoài Hâm!
************
Chap 5
Đường Hải Phòng về đêm vẫn tấp lập như thường bởi những hàng quán với nhiều loại đồ ăn đặc trưng của phố cảng. Trả xe, nó đưa nhỏ Hoài vào nhà, nhỏ giả bộ say gục vào người nó để tránh bị hỏi han nhiều. Mà người bị mọi người hỏi là nó, hai đứa đi đâu, làm gì mà về muộn. Nó cố tình ra hiệu mọi người im lặng để lên phòng.
_Em lên trước đây! Anh chị cũng ngủ đi nhé!
_Ừ, con bé say mà còn đem đi linh tinh!
Lên khuất tầm nhìn, nhỏ Hoài tự động rút tay lại và vào phòng, tuyệt nhiên không nói năng gì. Thái độ kì quặc này nó cũng hiểu. Có lẽ nhỏ giống nó, để khơi lại chuyện buồn trong quá khứ chẳng phải là điều dễ dàng gì.
… Chưa ngủ được, trong đầu lại hiện nhiều suy nghĩ. Khẽ mở chiếc cửa kính của căn phòng. Nó ngồi lên bậc cửa đón luồng gió từ biển thổi vào, cũng như đếm những vì sao. Mỉm cười, mỗi lần như thế này nó lại nhớ đến cô bạn gái đồng hương của nó là Huệ Chi. Đang du học bên nước ngoài, cũng lý do là vì tình yêu. Trước khi yêu, ai mà biết được, tình yêu cũng là con dao hai lưỡi mà người sử dụng phải biết làm sao cho khỏi bị đau. Nghĩ thấy buồn cho nhỏ, mà cũng buồn cho chính bản thân mình. Nhớ lời nhỏ Chi, nếu ai có duyên thì tự khắc sẽ đến với nhau thôi. Nhỏ là con gái còn biết chạy trốn để quên đi người nhỏ yêu, nó thì cũng có cách khác để quên, nhưng không phải là chạy trốn mà là muốn tìm ai đó để thay thế. Càng nghĩ vậy, nó càng thấy mình phấn trấn với ý định cưa đổ con nhỏ ngạo mạn ở trong thư viện. Đang tự vạch ra một kế hoạch trong đầu thì nó sực nhớ đến Tâm. Tối nay nó không đến, chẳng biết nhỏ sẽ như nào nữa. Đành nhắn tin báo cho nhỏ.
_” Anh có việc, hôm nay với mai anh không qua được, tự ôn nhé em.”
Tin nhắn từ “Tâm kute”. Đến rất nhanh, giờ này nhỏ vẫn chưa ngủ.
_”Anh đi đâu mà bận? Biết em chờ cả tối không?”
Liền sau đó, nó chưa kịp bấm nhắn lại thì nhỏ gọi.
_”Alo?”
_”Anh đang ở đâu thế?”
_”Ở xa.”
_”Xa là ở đâu?”
_”Hải Phòng!”
_”Sao lại ở đấy?”
_”Chỗ làm của anh tổ chức cho đi chơi, nên đi cho biết.”
_”Sao không bảo để em đi với?”
Đầu giây bên kia giọng nhỏ xíu, chắc sợ hai bác tỉnh, nhưng nó vẫn thấy được sự nhõng nhẽo.
_” Em còn phải đi học mà?”
_”Không chịu đâu!!”
_”Không chịu cũng phải chịu!”
Nhỏ Tâm nói như trẻ con, nó thấy vui chút vì sự hồn nhiên này. Đầu giây bên kia bỗng im lặng. Tưởng nhỏ giận.
_”Vậy thôi đi ngủ nhé!”

_”Anh cúp máy đây!”
_”Anh…!”
Nhỏ gọi nhỏ và có vẻ ngập ngừng.
_”Anh đây…!”
_”Em… N…hớ a…nh!”
Nó chợt sững người, cảm giác sợ sau câu nói của nhỏ. Không được rồi. Tự nhủ, không thể để nhỏ hi vọng nữa.
_”Ừ!”
Nó vội cụp máy, hít thở một hơi thật dài. Nằm nên giường, cố nhắm mắt ngủ để không nghĩ đến việc này nữa, sau khi đọc tin nhắn cuối của nhỏ. ” Anh ngủ ngon!”

Sáng hôm sau, nó ngủ dậy muộn vì thức khuya và chẳng có ai gọi. VSCN xong mò xuống phía dưới, chỉ thấy nhỏ hoài đeo cái tai nghe và tập một bài thể dục nào đó. Ăn mặc thì mát mẻ. Sớm ngày ra đã đốt mắt rồi.
_Hoài ơi!!
Nhỏ quay lên cầu thang nhìn nó mỉm cười rồi rút tai nghe.
_Dạ, em đây!
_Mọi người đâu?
_Đi mua đồ rồi anh ạ, chiều tắm biển với nhậu nốt bữa nữa rồi về!
_Thế em ăn sáng chưa?
_Chưa! Em cũng dậy muộn, nên đợi anh luôn thể, mọi người để phần trong bếp kìa!
_Ừ, thế vô đi!
_Dạ! Hihi.
Nó cặm cụi, những món này ngon hơn hẳn những món hôm qua, lại còn nóng sốt nữa.
_Ngon hông?
_Cũng được!
_Anh không khen một cái cho em vui được à?
_Thì ngon! Tưởng em không biết nấu ăn!
_Cái gì chẳng biết, chỉ là thích hay không thôi. Trước em có đi học vài khóa!
_Ừm, vậy đi làm đầu bếp đi!
Nó dụ khị, nhỏ Hoài được khen nên cười híp cả mắt.
_Đang tính bảo anh Tân làm thêm cái nhà bếp nữa để em nấu mà ổng chưa chịu, bảo bẩn với lại quán bé, chật chội.
_Ráng thuyết phục là được!
_Hihi… Anh ăn thêm này!
_Cảm ơn!
… Buổi chiều đi ra biển, lần này nó cố bơi nhiều một chút vì chẳng biết bao giờ có cơ hội đến đây thêm một lần nữa. Nhỏ Hoài thì vẫn lúi húi nhặt vỏ sò. Rất nhiều, chẳng biết tính xâu bán hay sao mà nhặt nhiều dữ. Chán chê, hai đứa ngồi nghỉ mệt, từ lúc có nhỏ này, nó bắt đầu biết tám chuyện nhiều hơn mà chẳng sợ bị nói vô duyên vì trên trời dưới đất, thứ gì nhỏ Hoài cũng nói được. Mà nói xong toàn cười một mình, thậm chí điều đó không đáng cười chút nào.
_Anh nhìn thấy con bé gần tán ô kia không?
_Ô nào?
Theo hướng nhỏ chỉ, nó thấy cả chục chiếc ô và biển người, chẳng hiểu nhỏ muốn nói ai và nói gì nữa.
_Cái ô ngoài cùng bên trái ấy!
Một con nhỏ đang cởi đồ, để lộ bộ hai mảnh đỏ tươi chắc chuẩn bị xuống biển. Nhưng nó không thấy mặt, chẳng biết có xinh không nên cũng chẳng có cảm giác.
_ Thấy! Rồi sao?
_Hihi, ba vòng nó chuẩn hen!
_Ủa, vậy liên quan chi tới anh?
_Ơ, em tưởng con trai thấy con gái lột đồ đều thích hết mà?
Nhỏ Hoài tròn xoe mắt nhìn nó, chắc khoảng thời gian ở nơi làm việc không tốt dẫn đến việc nhỏ bị ảnh hưởng chút về suy nghĩ.
_Tùy từng người thôi em! Anh đâu đến nỗi quá háo sắc vậy?
_Thôi đi ông? Xạo! Không thích mà cứ nhìn?
Nhỏ bĩu, nó chỉ biết lắc đầu cười chống chế.
_Là em chỉ anh chứ anh đâu có chủ động, với lại nếu anh háo sắc thì liệu anh có để yên cho em không?
Nó nhìn chăm chăm vào nhỏ bằng ánh mắt đểu. Nhỏ che người lại.
_Nhìn anh ghê quá à, quay đi đi. Xùy xùy…!
_Haha!
Nó cười tiếp, đưa mắt lại khung cảnh nơi đây một lần nữa trước khi về. Một kỷ niệm, một quá khứ nữa của người con gái, được chôn chặt nơi đây.

Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Bạn Thân – Số 20
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net