AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 19/07/2016 lúc 22:25.

Sáng hôm sau nó dậy trong tình trạng uể oải. Ăn mặc đơn giản, sơ mi với quần bò và tự thưởng cho mình một cái bánh mì, nó qua chỗ kiếm việc làm, đi phát tờ quảng cáo, cái công việc giết thời gian buổi sáng nhàm chán của nó. Tiết trời hôm nay không nắng, âm u. Cảm giác man mát, chắc chiều có mưa to. Mùa hè ở Hà Nội thì thường có những cơn mưa rào bất chợt, chúng diễn ra đủ lâu để người ta nhớ về những kỷ niệm với chúng. Ở nó thì có nhiều. Chẳng hiểu sao, nó cứ thích quanh quẩn chỗ chung cư cao cấp hay mấy ngôi biệt thự mà phát tờ rơi. Lâu lâu đi qua lại thầm ước sau này mình có một cái như thế. Rồi chép miệng đi thẳng. Cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc nó nhận được tin nhắn lúc 8h sáng của Nhi, mải làm nên chẳng để ý.
_”Anh ơi, hôm nay em ở bên trường nhé, anh khỏi sang. Nếu muốn thì anh sang với em buổi chiều nha anh.”
Đọc xong tin nhắn nó cũng chán chán, ở trường. Sáng nào cũng trường. Hay lại muốn gặp thằng đẹp trai kia cũng nên. Từ khi quen nhỏ nó hay có cái suy nghĩ đa nghi. Nhận tiền xong, nó qua trường. Trời nổi gió mạnh, đường phố bụi bặm xe cộ đi lại cũng chậm hơn. Hai bên đường những hàng quán đã dọn vào, cái vị tanh mát của mưa xộc vào mũi nó khiến nó phóng đi vội vã. Nó muốn đón nhỏ Nhi hay đi cùng cũng được, tự nhiên nó cứ muốn nhỏ là của riêng nó thôi. Sở hữu chứ không phải yêu. Đến nơi, nó vào để xe. Trường lác đác vài người bên ngoài sân. Gió thổi bắt đầu mạnh, trời tối lại không biết Nhi đã về chưa. Nó gọi cho nhỏ.
_”Đang ở đâu?”
_”Dạ ở trường… Có việc gì vậy anh? Mà…giọng anh…”
Có vẻ nhỏ nhận thấy phần gay gắt trong lời nói của nó.
_”Không có gì… Bao giờ em về?”
_”Ưm… Độ 10 phút nữa. Để làm gì hả anh? Anh qua nhà hả?”
_”Không… Anh hỏi vậy thôi.”
Nó cúp máy, nhỏ gọi lại nó không nghe. Nằm dài ra chiếc ghế đá nhìn trời. Một vài ngày nắng nóng, bỗng chốc được trận mưa rào thì tâm hồn người ta sảng khoái hơn nhiều, nhất là đối với những thành phố như Hà Nội. Lúc sau thì Cái đống sinh viên cũng đi ra, tay đứa nào cũng ôm một tập sách gì đó. Họ nhìn nó như sinh vật lạ, nó mặc kệ. Cho đến khi nhỏ Nhi đi ra, vẫn vậy. Lũ con trai đang cố chọc cho nhỏ cười. Nó chỉ nhìn, không đánh tiếng để xem có gì hay ho không. Nhỏ cũng cười, hiển nhiên là vậy. Cho đến khi một con nhỏ khác ghé tai nhỏ Nhi chỉ về chỗ nó, nhỏ mới thôi. Nó quay đi, tựa vào chiếc ghế đá. Có tiếng chân lại gần, thêm tiếng lá xào xạc bay cùng gió. Nó im lặng nhìn bâng quơ. Có một lực mới tác động vài chiếc ghế nó ngồi, một mùi thơm nhẹ. Tiếng nhỏ Nhi vui vẻ.
_Anh ở đây đợi em à? Hihi… Em tưởng có chuyện gì chứ?
_Ừm…
_Anh đến lâu chưa?
_Được một lúc rồi… Có đi xe không, đi thì về trước đi.
_Anh lại sao vậy?
Giọng nhỏ buồn buồn. Nó quay sang cười cho nhỏ an tâm.
_Sao đâu… Đến gặp em mà.
_Nói chuyện thấy sợ… Có giận gì em thì cũng phải nói chứ.
_Không có thật. Nãy rớt tiền nên buồn…
Nó bịa đại một lý do, cho nhỏ khỏi dò dò. Nó giỏi nói dối, nhưng không phải với người thông minh.
_Ủa nhiều không anh?
_Mấy ngàn à…
_Đồ khùng… Hihi.
Nhỏ tưởng nó đùa liền đập vào vai nó cười.
_Nay em không đi xe đâu, lúc sáng em đi xe bus, anh đèo em về nhà?
_Ừ… Đi, sắp mưa rồi!
Nó đưa nhỏ về. Nhỏ cứ thủ thỉ.
_Lần đầu tiên anh đưa em về cũng giống như thế này… Nhưng mà lúc đó em ghét anh lắm, kẹt quá mới phải đi hihi.
_Giờ sao?
_Giờ… Yêu.
Lại ngại, nó lắc đầu cười. Qua cái gương chiếc hậu nó thấy nhỏ Nhi mặt ửng hồng trông vui lắm.

Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net