Một ngày cuối tuần quá mệt mỏi và nhiều biến cố. Hết đánh cãi chửi nhau lại đến đơn thư dọa dẫm. Giờ mình phải làm gì? Liên lạc với Chúc để van xin Chúc bỏ qua à? Có lẽ đó là điều Chúc muốn và đang rung đùi ngồi chờ đợi? Thôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, cứ đi làm vài li cho đỡ đau đầu.
Vào quán gọi vài đĩa nướng, Phương bắt đầu điệp khúc nướng, gắp – nướng, gắp… vào bát mình và luôn miệng bắt mình ăn.
– Phương, dừng tay, làm một chén nào bà.
– Zô, hết nhé.
– Tôi uống hết, bà nâng cho vui thôi
– Sao được, tôi uống hết với ông. Uống sòng phẳng chưa chắc ông đã hơn tôi đâu!
– Uhmm, vậy uống đi, đừng bắt tôi đưa về là được.
Cứ đưa qua đưa lại một lúc mà cũng hết 2 chai Vodka men loại nhỏ, Phương có vẻ đã ngấm rượu, giờ không nướng nữa mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm. Thấy hình như có vấn đề rồi đó
– Này, sao thế? Ăn đi, nãy giờ uống nhiều quá rồi.
– ………..
– Chị Mai yêu ông lắm!
– …….
– Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Chuyện qua lâu rồi.
– Nhưng giờ chị ấy vẫn còn yêu ông nhiều lắm.
– Ừ, nhưng Mai có chồng rồi, tôi cũng không nghĩ đến Mai lâu rồi, bà đừng nhắc lại nữa! – mình hơi bực
Nhưng hình như Phương không để ý đến thái độ của mình, em vẫn tiếp tục, vẫn cái giọng lè nhè.
– Sao lại không nhắc lại? Ông phải dám nhắc lại! Ông là đồ hèn, chẳng dám đấu tranh vì Mai.
– Ừ, tôi biết rồi. Bà say rồi đấy
– Tôi mà say? Tôi tỉnh chán, ông với tôi uống solo không? Gọi chủ quán cho 2 chai nữa.
– Thôi, tôi say rồi không uống được nữa.
– Ông hèn lắm ông biết không? Ông cũng quá đáng với cái Chúc nữa nên nó mới căm thù ông thế,……. đàn bà,….không đơn giản như đàn ông các ông đâu… nó còn thù ông đến hết đời!
– Tôi biết rồi, thôi để tôi đưa bà về nhé. Bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.
– …………….
– Nhưng mà, ……..tôi phải cảm ơn 2 người ấy.
Đó là câu cuối cùng trước khi Phương mất tự chủ, đổ “oạch” 1 cái về đằng sau, đầu đập “cục” xuống đất. Mặt mình tái mét chạy vội sang đỡ Phương dậy. May mà hôm nay 2 đứa ngồi đất, chứ ngồi bàn nhậu thì giờ chắc đi bệnh viện rồi. Hội con gái uống rượu rồi say thì mình thấy nhiều rồi cơ mà uống kiểu say xong không biết gì thế này thì ít, hơn nữa Phương uống được gần 1 chai Vodka nên mình nghĩ tửu lượng cũng thuộc loại khá, ai ngờ đổ bất tử thế này. Tối nay lại mệt với em rồi, mình đã chăm người say bao giờ đâu.
Trên đường về Phương cứ lảm nhảm mãi một câu “phải cảm ơn hai người ấy! Phải cảm ơn hai người ấy!” – Cảm ơn vì cái gì? Vì để lại cục thịt thừa này cho bà phải ăn à? – Vừa ôm chặt Phương mình vừa cười, cười mà mắt cứ cay xè, nhưng chắc là do gió đêm thôi.
Biết sao được hả Phương? Duyên nợ nó vậy. Những ngày Cường vui vẻ hay đau khổ bên 2 người kia đâu biết Phương đau buồn thế nào. Lỗi cũng chẳng phải của ai, cả Cường và Phương. Thôi. Cuộc đời không ai sống cho ngày hôm qua cả, chỉ cần biết có nhau ngày hôm nay là đủ rồi. Nắm được tay nhau hôm nay đã thì mới dám nghĩ cho ngày mai.