– Cô hỏi thật, gần đây mày có lằng nhằng với đứa nào không?
– Có cô ạ, em cũng đoán được là ai rồi. Nhưng yêu đương chia tay là chuyện thường mà cô. Em đâu phải yêu đương linh tinh.
– Có phải sinh viên trường không?
– Không cô ạ, em đâu có dính dáng gì đến chúng nó.
– ………….
– Giờ nó mà gửi lên trường là hỏng hết đấy! Mọi thi đua và xét đi học này nọ là dừng lại hết!
– Nhưng em đâu có làm gì sai pháp luật mà định tố cáo em ạ?
– Đúng thế! Chẳng tòa án nào xét xử mày cả. Nhưng vấn đề là tiếng tăm, hiểu không? Chẳng cần biết đúng hay sai, GV trẻ mà để có “vết” như thế là không hay! Hết đường phấn đấu! Trường này bị mấy trường hợp như thế rồi, mày không nhìn thấy hậu quả à?
Trò tố cáo nặc danh này mình thỉnh thoảng vẫn thấy mỗi khi có đợt tranh giành quyền lực, hay ông nọ bà kia dính dáng đến ngoại tình này nọ. Cái bẩn thỉu của trò “ném đá giấu tay” này đó là ai-cũng-biết-ai-là-kẻ-chủ-mưu, nhưng không có bằng chứng. Thủ phạm cũng là kẻ chẳng mất mát gì cả trong chuyện này, trái lại, nó còn hả hê với sự dè bỉu và thành kiến của người đời dành cho người bị tố cáo mà chẳng cần biết đúng sai.
Mọi khả năng đều được loại bỏ dần, cuối cùng cũng chỉ còn 1 đáp án, cũng là nhân vật đầu tiên mà mình nghĩ đến khi cô T nói đến chữ “đời tư không trong sáng” – Chỉ có thể là người đó mà thôi! Điều mà mình không ngờ là em lại đẩy nó đi quá xa như thế này? Không ăn được thì đạp đổ đúng không? Phá kiểu gì cũng không được thì bây giờ chuyển sang phá cơ đồ của mình hả. Được thôi, tôi đợi xem em còn làm được cái gì nữa. Tôi thì không sợ, chỉ sợ em phá cả Mai và Phương thôi – nghĩ đến điều này bất giác mình thấy lạnh gáy. Dễ lắm, không ngoại trừ khả năng Chúc cũng sẽ dùng cả cái mánh này với cả 2 người vốn dĩ chẳng liên quan kia!
Cay đắng quá. Chẳng lẽ giữa con người với nhau mà yêu thương và căm hận mong manh vậy à? Sự căm thù trong Chúc lớn đến dường nào mà biến 1 cô gái hiền lành thành một con người nanh nọc và đen tối như thế này? Tất cả có lẽ cũng vì mình quá phũ phàng?
Cô T lại gần vỗ vai an ủi mình.
– Cô biết mày là người thế nào. Việc bây giờ là liệu mà giải quyết cho nó êm thấm. May cho mày là cô nghe chứ người khác nghe là cả cái Khoa này biết rồi. Lúc ấy thì chịu.
– Vâng, em hiểu rồi ạ, em cảm ơn cô. Em sẽ giải quyết để không làm ảnh hưởng đến Khoa và Trường.