AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 14:25.

Rút điếu thuốc ra đưa cho ông cụ, 2 bố con ngồi đốt lén lút ngoài vườn. Cái gì lén lút cũng ngon thật, 2 bố con cứ ngồi thì thụt như con nghiện lâu ngày vậy. Chuyện này mẹ mà biết thì bố chỉ có nước ngủ ngoài thôi! Mà hình như cái tính sợ vợ là nó di truyền hay sao đó, chưa gì mình đã thấy hơi hơi sợ ai đó rồi. Nếu lườm nguýt không được thì sẽ giở bài dỗi, bài nào mình cũng thua cả.
Bỗng thấy có tiếng bước chân, 2 bố con ném điếu thuốc sang bên nhà hàng xóm ngay lập tức, nhanh hơn SWAT với Phi Hổ nhiều.
– Cháu mời bác vào ăn cơm ạ
– Cường vào ăn cơm
Hú hồn! 2 bố con nhìn nhau cười toe toét. Vẫn còn may chán, may chán!

Bữa cơm là nơi thể hiện của Phương với bố mẹ mình. Càng ngày Phương càng làm mình bất ngờ về khả năng nấu nướng và sự ham học hỏi của em. Phương có thể nấu một món gì đó lần đầu là ăn ngon ngay. Sau này Phương nói là em có cái Sao nào đó ở trong Mệnh liên quan đến ăn uống – quả thực Phương rất sành về ẩm thực, về nếm rượu và học các món mới cực nhanh, nên chuột bạch càng ngày càng béo quay.

Cũng đã khá lâu rồi mình không ở trong cái không khí gia đình quây quần bên bữa cơm, vì bận và ngại đi xa nên mình ít khi về nhà với bố mẹ. Làm hai ông bà thỉnh thoảng cuối tuần lại phải đèo nhau lên đây với mình, chớp nhoáng rồi lại về. Phần lớn cuối tuần với mình là: cafe sáng, ăn linh tinh buổi trưa rồi chiều tối đi nhậu với mấy thằng bạn hoặc có khi là mấy thằng bé sinh viên, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Hôm nay nhà mình có thêm sự hiện diện của Phương nên không khí càng vui vẻ và đầm ấm hơn, có điều là nó đều phát xuất từ bố mẹ mình là chính, còn Phương thì chỉ ngồi cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng gắp cho bố mẹ, gắp cho mình rồi ngồi im, bố mẹ hỏi gì thì nói đấy. Mấy lần trước ăn cơm có cả Chúc nên Phương nhanh nhảu lắm,hỏi han, tung hứng với bố mẹ mình như bạn lưu niên – chắc là dằn mặt với Chúc thôi. Lần này có mỗi mình nên Phương hiểu được tính chất nghiêm trọng của nó, Phương ngồi im, trầm lắng và chỉ lẳng lặng quan tâm đến từng người. Không biết có phải là một sự thay đổi khôn ngoan hay không nhưng sau bữa ăn mình được “triệu tập” lên ngay phòng trên để họp kín với mẹ.
– Nhà cái Chúc định làm gì cái Phương?
– Mẹ biết à? Dọa dẫm tí thôi nhưng Phương nó có sợ đâu.
– Động vào con dâu tao thì…
– Con dâu? Mẹ xem đẻ thêm thằng nữa rồi bảo nó lấy nhé.
– Thế mày không yêu nó à? Nói thật xem nào! cứ lấp lửng mãi, tao sốt ruột với mày lắm rồi. Nhà mình độc đinh con ơi.
– Con có, nhưng giờ mới bắt đầu thôi, chưa có gì chắc chắn đâu mẹ.
– Mẹ ưng cái Phương rồi, tính nết, dáng vóc đều được. Hai đứa mày học hành đàng hoàng rồi, nghề nghiệp ổn định rồi thì cưới chứ còn đợi gì nữa? Cứ đẻ cho mẹ 1 thằng thôi đã rồi học hành làm gì tiếp thì làm.
À, hóa ra trước bố mẹ bảo mình với Chúc cứ tìm hiểu đi, giờ lại bảo mình với Phương “cứ đẻ đi” là ý không ưng Chúc mà ưng Phương….đơn giản mà thâm thúy ghê, đúng là người từng trải. Cứ để cho thằng con mò mẫm trong cái mê cung ấy bao nhiêu lâu nay.
– Đã có gì đâu mẹ ơi, có gì cái con sẽ nói với bố mẹ rồi tính tiếp.
– Nhớ đấy! Mà cứ “ăn kem trước cổng” không sao! Có cháu cái tao rước dâu về ngay trong tháng!
Mình bó tay với độ teen của mẹ, lại còn cổ súy cho chuyện “ăn kem trước cổng” nữa.
– Vâng, được rồi. Mẹ cứ làm như đè con người ta ra là được ý.

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Tình Học Trò
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net