Giá như gái là người yêu của mình thì thích thật – mình nghĩ, nhưng lại gạt ra khỏi đầu ngay vì hình ảnh C lại quay về. So với Mai thì Chúc không xinh bằng, dáng cũng không đẹp bằng, nhưng có lẽ cái đầu tiên bao giờ cũng thực sự sâu đậm – từ giờ gọi bằng tên cho đỡ phải lẫn, dù sao cũng qua rồi.
Nhưng cũng từ lúc nào, mình với Mai coi thói quen nguy hiểm, nhắn tin cho nhau mỗi ngày! càng ngày càng trở thành không thể thiếu, ban đầu chỉ là hỏi xem về chưa, và thường Mai là người nhắn, giờ bỗng dưng tắm xong cũng vồ lấy điện thoại, ăn cơm cũng điện thoại kè kè…
Tuần của trận chung kết, mình nhắn tin cho M từ sớm.
– Mình: Đi không M ơi? Tớ qua đón luôn
Đợi đến chiều không nhắn lại. Mình gọi điện cũng không bắt máy. Kệ. Mình vẫn ra sân chiến đấu như thường, không có mợ thì chợ vẫn đông, gần đến trận mới thấy cô nàng lững thững đi ra. Tiến lại gần mình hỏi.
– Điện thoại đâu mà tớ gọi không được?
– M: Tớ ngủ
– Sao dậy không nhắn tin lại để tớ biết?
– M: Máy hết tiền
– Sao thế? Có chuyện gì à?
– M: chuyện gì nhỉ? Đáng lẽ bạn phải hỏi người kia chứ? M chỉ sang góc sân bên kia – là Chúc.
Chúc đang đứng đó, nhìn mình trân trân. Chúc đến từ lúc nào mình cũng không biết. Bên cạnh là Q, 1 thằng bạn thân cùng lớp ĐH, quê Hải phòng, và là người biết hết mọi chuyện của mình, cả Chúc, cả Mai. Có lẽ nàng đã gọi thằng Q ra đón vào đây.
– Mình: Mai biết Chúc à?
– Mới biết! – Và chìa ra cái tin nhắn cho mình xem, là của thằng Q: “Cường có Chúc rồi Mai ạ, bạn không hợp với Cường đâu”. Mai nhìn mình chua chát rồi quay đi, cười – cái ánh mắt và nụ cười như đang chất chứa gì đó trách móc, cam chịu.
Mình đang bối rối vẫn chưa biết nói gì lúc này thì thấy tin nhắn đến, là của Chúc: “2 người đẹp đôi lắm đấy, chúc mừng nhé!” Nghe bực mình, tự nhiên lúc này thì thấy Chúc vừa đáng thương, nhưng thực sự rất khó để thương được! Mình muốn đi sang để nói chuyện, ít ra thì cũng phải chào hỏi vài câu, không thì cũng nên làm rõ. Chúc là người mình đến trước cơ mà.
– Chào!
– Chào Cường
– Hôm nay sao rảnh rỗi ra đây chơi thế?
– Chúc: Q rủ tớ đấy, ra mới biết được sinh viên vui ghê, biết được nhiều thứ nữa, hihi.
– Mình: Uhm, vòng vèo mà làm gì, người đó hiện giờ chỉ là bạn thôi. Giờ tớ không nghĩ gì đến yêu đương đâu.
– C: Sao phải ép mình như thế nhỉ? Phí lắm, hihi.
Đến đây thì mình khá khó chịu
– Dạo này Chúc học thế nào? Có đi lò luyện thi nữa không?
– Tớ vẫn đi mà.
– Mai xinh nhỉ Cường nhỉ?
– Ừ, xinh.
– Tớ thấy hợp với Cường lắm đấy, nhìn 2 người đẹp đôi cực kì.
– Có nhất thiết phải thế không Chúc? Cứ phải dằn vặt tớ mới được à?
– Đâu có đâu, tớ thấy sao nói vậy thôi.
Muốn chấm dứt chuyện này, và không làm hình ảnh Chúc xấu đi trong mình, mình muốn dừng câu chuyện ở đây:
– Mình: Chúc với L qua lớp tớ đi tớ giới thiệu với mọi người đi, đi nào!
– C: Thôi, mất công hiểu lầm đấy, hihi.
– Có gì mà hiểu lầm, đi nào.
– Thôi, tớ đi về đây!
– Sao về? ở lại chơi đã chứ.
– Thôi, tớ với L còn đi có việc nữa, chơi thế thôi. – Rồi C quay về luôn.