– Cường, xuống dắt xe hộ chị Mai đi.
– Thôi không cần đâu em, có cái xe thôi mà.
– ……….Để a dắt cho!
Cuối cùng thì cũng không kìm chế được, cũng vẫn đi theo Mai. Giây phút này chắc Phương đang buồn lắm, buồn vì biết vị trí của Mai trong mình vẫn lớn như thế nào, vì biết Mai vẫn còn ý nghĩa với mình. Hành động dù nhỏ nhặt thôi, nhưng mình hiểu lúc này đang là sự lựa chọn mà Phương đang đưa ra cho mình, hoặc xuống với Mai – nghĩa là còn vương vấn tình cũ; hoặc ở đây, lúc Phương đang buồn bã và cần mình. Mình lại làm Phương buồn rồi.
Ghé sát vào tai Phương, mình nói chỉ đủ cho em nghe thấy
– Chờ anh! dắt xe cho bạn cái, lên ngay!
*************
Chap 23
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Nắng chiều không nắng không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…..
Đi theo Mai xuống đến nơi, đúng là những cái cảnh mới làm con người ta “cảm” dễ hơn. Biết là chỉ là chào hỏi xã giao mà sao cứ như chia tay không gặp lại thế này? Cứ lặng im, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ thế đến lúc Mai đi khỏi có lẽ sẽ tốt hơn, làn ranh mong manh kia dễ bị Mai đạp xuống lắm.
……
– Phương được lắm đó anh!
– Được là sao em?
– Nữ tính nhưng mạnh mẽ, cứng cỏi. Và Phương rất yêu anh!
– Uhmm, anh biết.
– Anh còn đợi gì nữa mà chưa nói với Phương?
– Chưa đến lúc
– Anh có yêu Phương không?
– Giờ anh chưa rõ ràng, cũng chưa biết có yêu hay không nữa.
– Có hay không?
– …. Có!
– Vậy là được, em tưởng anh không yêu nó thì sẽ em sẽ đánh anh luôn tại đây, hihi.
– Dám hả?
– Mà Phương với em quan hệ thế nào?
– Chẳng thế nào cả!
– Vậy sao hai người xưng hô với nhau vậy?
– Anh hỏi Phương ý.
– Khó hiểu quá, em nói đi.
– Anh cứ hỏi Phương sẽ biết. Thôi em về đây!
– Này, lần sau đừng làm thế nữa nhé! Còn kéo mấy đứa sinh viên theo không hay đâu em.
– Vâng, em biết rồi, nhưng tại vì đối với loại người ấy mình cũng không thể nhún nhường được anh.
– Uhm, thôi em về đi.
– Anh! Nhớ lời em nói đấy! Đừng trần chừ với tình cảm, đau đớn mình em chịu là đủ.
– Anh nhớ rồi. Sống tốt em nhé!
– Anh cũng vậy. Em về.